Ta lùi về sau một bước, sau lưng Ma Lạc thấp giọng hỏi: “Công chúa
muốn di giá đi đâu?”
Bổn tiên quay ra sau trừng mắt lườm hắn một cái, tiến lên phía trước hai
bước, bên tai đã nghe thấy giọng nói của Nhạc Kha: “Công chúa và Ma Lạc
thống lĩnh có thời gian rỗi rảnh nói chuyện, có thể dời bước đến mật thất,
nơi này đông người, bị người bên cạnh trông thấy thật sự không tốt cho
lắm.” Lời này nghe ra sao lại có gì đấy không đúng.
Tim ta nhất thời đập loạn, chỉ thấy tình cảnh trước mắt càng lúc càng rối,
quay đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng ngoại trừ nghe được giọng nói, còn
thì cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn, vì vậy sải rộng năm bước, bước
qua thị vệ nơi cửa cung, sờ sờ bả vai Cửu Ly: “Tiểu Ly sáng sớm như vậy
có lẽ còn chưa ăn sáng? Sao lại nóng tính đến như vậy?”
Cửu Ly lập tức đờ người đứng nguyên tại chỗ, quay đầu lại nhìn ta, cười
đến đắc ý: “Tỷ tỷ, tỷ đến đây lúc nào? Nhanh chóng lại đây giải quyết con
chim này!”
Một đám thân bằng quyến thuộc Tu La ánh mắt mong mỏi dán nơi cửa
cung, có một người cao lớn tráng kiện, cổ họng cũng lanh lanh: “Chuyện
hôm nay thật sự kỳ lạ, nếu như công chúa đã đến, xin hãy giải quyết dứt
điểm, nếu không sợ là qua mấy ngày sau lại có con chim nào đó chạy đến,
bịa ra những chuyện không đâu.”
Có vẻ tộc Tu La ai nấy đều cho rằng bổn tiên trước giờ sẽ không làm
người tốt, cứu giúp phượng hoàng gì đấy? Lẽ nào bổn tiên thật sự là một kẻ
bụng dạ hẹp hòi như vậy?
Ta nói chuyện với Cửu Ly, di chuyển sang bên cạnh, đứng trước cửa
cung, tiểu kim phượng lập tức vui mừng đến nghênh chào: “Loan tỷ tỷ, tỷ
đã tới!”