đây, mong nàng thay thế chức thủ lĩnh Phượng tộc, dứt khoát diệt trừ mẹ
con Xích Diễm!”
Những Tu La quyến thuộc vây quanh lúc này mới nhao nhao gật đầu, ai
nấy đều lộ nét vui mừng: “Công chúa tuệ mẫn, có thể thay Vương đảm
đương một nửa gánh nặng rồi!”
Ta cùng với Tiểu kim phượng quay trở về, đám người tụ tập ở cửa cung
cũng tản đi, Cửu Ly gương mặt tối sầm theo sát phía sau, ánh mắt như đao,
hận không thể khoét trên người Tiểu kim phượng mấy lỗ. Ta thấy khúc mắc
của nó với Phượng tộc quá nặng, đành phải một tay kéo nó, một tay dắt
Tiểu kim phượng, thật giống một đại tỷ dắt tay một đôi đệ đệ muội muội,
chỉ là hai đệ muội này không hợp nhau.
Bước qua cửa cung, bổn tiên nhịn không được hướng mắt nhìn xung
quanh, giấc mộng sáng nay quá mức chân thực, khiến trong lòng bổn tiên
thấp thỏm lo âu. Nhưng bên trong cửa cung ngoại trừ thị vệ luân phiên canh
gác thì cũng không còn người nào khác nữa. Ma Lạc trêu chọc nói: “Công
chúa lẽ nào đang tìm Thái tử Thiên giới?”
Hắn không nói lời này còn đỡ, hắn vừa nhắc đến, ta mới biết Nhạc Kha
đã được phong làm Thiên giới Thái tử, thì ra cả bát hoang lục hợp đều biết,
muốn tránh cũng không tránh được rồi.
Ta gật gật đầu: “Vừa rồi nghe tiếng hắn nói, Ma Lạc thống lĩnh có biết
hắn đi đâu?”
Ma Lạc cười đến ung dung: “Tiểu thần quả thật không biết.” Nhưng thấy
gương mặt hắn ngập tràn ý cười, nhất định là biết rõ. Bổn tiên hết nhịn lại
nhịn, chỉ thấy hắn chính là cố ý, trông thấy cái mũi cao thẳng trên gương
mặt hắn, cực kỳ muốn đánh một quyền cho hắn gãy mũi, khổ nỗi tay trái
tay phải đều dắt một đứa, lại có Tiểu kim phượng một đứa trẻ nhu thuận
nhã nhặn ở bên, tấm gương như vậy sẽ không tốt, đành phải từ bỏ.