Tiểu kim phượng lần này dắt theo khoảng mười tùy tùng. Ta cùng với
nàng ngồi trong Tư Hoàng Điện, nói câu hàm ý hai nghĩa: “Tiểu kim
phượng lần này thật sự có chút dáng vẻ của thủ lĩnh điểu tộc tương lai!”
Nàng ngượng ngùng mỉm cười: “Chuyện này là ý của gia mẫu, kể từ lần
trước tiểu muội mang theo thương tích trở về, gia mẫu tức giận vô cùng, lần
này ra cửa lại sợ tiểu muội bị thương mới sai mấy người này theo. Nhưng
lần này chính là tiểu muội đến thành Tu La, không phải núi Đan Huyệt, sao
có thể bị thương chứ? Gia mẫu lo lắng quá rồi.”
Ta thấy nàng tuổi tác còn nhỏ, lại rất khiêm tốn, liền chân thành nói:
“Lần trước muội lẻ loi một mình, quả thực có chút mạo hiểm, mẫu thân
muội lo lắng, cũng nên phái theo vài hộ vệ.” Bỗng dưng sực nhớ hai người
chúng ta có cùng bà cố, lại nói: “Nói mới nhớ, mẫu thân muội muội, ta lý ra
cũng nên gọi một tiếng dì, không biết dì có khỏe không?”
Tiểu kim phượng khẽ nở nụ cười yếu ớt: “Mẫu thân nghe Kim Phượng
nói tỷ tỷ vui tính dễ gần, lại cứu Kim Phượng một mạng, cũng rất muốn
gặp tỷ tỷ, có điều dạo gần đây thân thể người không khỏe, không thể tự
mình đến cảm tạ, nên mới bảo muội muội đến đây. “ Lại chỉ vào mười
người tùy tùng: “Còn không nhanh mang lễ vật đến.”
Mười người đó dâng lên lễ vật, ta liền bảo không dám, lại thấy trong đó
có một tỳ nữ mình mặc tố y trông có chút quen mắt, chỉ vào nàng ấy nói:
“Tiểu nha đầu này là…”
Tiểu kim phượng cười bảo: “Bệnh hay quên của tỷ tỷ cũng nặng lắm a,
tỷ quên rồi sao? Vị này chính là tiểu hỉ thước.”
Tiểu hỉ thước bị họa diệt tộc chỉ vì một cái hột bổn tiên ném ra…Chuyện
này thật sự rất xấu hổ. Ta mặt mày đỏ ửng, gọi thị nữ trong điện chuẩn bị
chỗ cho nàng.