Ta nhìn tiểu kim phượng– người có thể chứng minh cho phẩm chất tốt
đẹp của bổn tiên, mừng mừng tủi tủi, nắm chặt cổ tay nàng, vui mừng hỉ hả
xoa xoa: “Các vị cô dì đại tỷ, đây là Tiểu kim phượng, đích thực là được
bổn tiên cứu.”
Cửu Ly lập tức kéo dài giọng, không tình nguyện kêu lên: “Tỷ tỷ–“ Quần
chúng nhân dân cũng không đồng tình, tức thì có người khó hiểu nói:
“Công chúa, Phượng tộc chẳng có con chim nào tốt cả, công chúa sao còn
cứu nàng ta?”
Ta thực sự không biết tộc Tu La lại coi Phương tộc như kẻ địch, chuyện
này lớn không lớn nhỏ không nhỏ, tộc Tu La trước giờ chính trực thẳng
thắn, bình thường sẽ không đi hận một bộ tộc nào đó, nhưng nếu đã hận thì
sẽ là mối thù đến chết cũng khó giải. Nếu hôm nay không đem chuyện này
giải quyết, ngày sau khó tránh khỏi hỗn loạn, dẫn đến chiến tranh giữa hai
tộc.
Vì vậy bổn tiên nhẹ nhàng khuyên giải: “Chư vị cảm thấy Phượng tộc
không ai tốt cả, liệu có phải thứ nhất là vì chuyện của mẫu thân, thứ hai là
vì lần trước phụ thân ở núi Đan Huyệt bị Xích Diễm tộc trưởng bày mưu
làm trọng thương?”
Mọi người liên tục gật đầu.
Ta đành phải kiên nhẫn giải thích: “Mọi người có điều không biết, Tiểu
kim phượng này nhà ở hải ngoại tiên châu, chính là hậu duệ của một người
con gái khác của bà cố Thanh Loan, tính ra thì cũng là đường muội cùng
tộc với ta. Chỉ vì Xích Diễm vô đạo, dung túng nữ nhi lạm sát, Tiểu kim
phượng đi đến núi Đan Huyệt, suýt nữa thì mất mạng. Trước đó là do bổn
tiên mơ ngủ hồ đồ, mới không nhớ ra việc này.” Lại cao giọng nói: “Mọi
người đều hận Xích Diễm, Thanh Loan càng căm hận bà ta hơn, chỉ mong
sớm ngày báo được thù cha hận mẹ, nên mới mời Tiểu kim phượng đến