Sau khi Hồng Oanh đi vào liền muốn hành lễ, ta vội vàng đỡ dậy, miệng
gọi dì Hồng, bị nàng hết lần này đến lần khác khước từ, ta thấy nàng hoảng
sợ nên cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ tuân theo lễ cũ mà đối đãi, cho
nàng ngồi xuống. Lại đem chuyện của Tiểu kim phượng kể nàng nghe, nói:
“Theo như con nghĩ, người dì này mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Tiểu
kim phượng thì con đã gặp qua, ôn nhã lễ độ, là một đứa trẻ hiểu chuyện
hiếm thấy, có thể thấy giáo dưỡng rất nghiêm, so với Đan Chu thì khác
nhau một trời một vực. Con có ý định muốn giúp Tiểu kim phượng, hoặc dì
ấy đăng cơ đảm nhận chức thủ lĩnh điểu tộc, không biết dì Hồng thấy thế
nào?”
“Tiểu công chúa đừng gọi như vậy!” Nàng khom người bất an, muốn
đứng dậy, bị ta đưa tay ngăn lại. Nhưng biểu hiện trên mặt nàng kinh ngạc,
không chút giấu giếm: “Tiểu công chúa lẽ nào chưa từng nghĩ sẽ làm Đại
thủ lĩnh Điểu tộc? Lão Tộc trưởng để lại Phượng Viêm Lệnh này, có lẽ
cũng đã có ý định muốn để Nhị công chúa làm đại thủ lĩnh Điểu tộc.”
Ta lắc lắc đầu: “Dì Hồng người lẽ nào hồ đồ rồi? Thủ lĩnh Điểu tộc trước
giờ chính là Phượng hoàng, con với mẫu thân bất quá chỉ là chim loan. Nếu
nói chim không phân thứ bậc, tất cả đều là được trời ban cho sinh mệnh,
nhưng hiện tại Thất linh kim phượng không những xuất hiện, mà tiên phẩm
cũng rất tốt, sao có thể bỏ đi quy tắc của tộc? Nếu không phải vạn bất đắc
dĩ, Thanh Loan sao có thể không biết xấu hổ mà ngồi vào vị trí tộc
trưởng?”
Hồng Oanh từ nhỏ đã đi theo ngoại tổ mẫu, hiện tại trong ngực lại cất
giấu Phượng Viêm Lệnh chí bảo của Phượng tộc, nếu như nàng không đồng
ý, ta sẽ còn gặp trở ngại lớn. Thấy nàng lưỡng lự trầm ngâm không quyết,
trong đầu nghĩ ra một cách, nói: “Dì Hồng cũng không cần vội đồng ý, hiện
tại Tiểu kim phượng đang ở trong vương cung Tu La, là một đứa trẻ ngoan,
chi bằng con sai người dẫn dì Hồng đi xem thử, người ở bên cạnh nàng hai
ngày, thăm dò thực hư ra sao rồi hãy quyết định? Dì Hồng cũng từng hầu