kỹ, sau này nếu như cảm thấy bản thân lựa chọn sai lầm, Ma Lạc thành tâm
đợi công chúa sửa sai lầm đó!”
Đối với một nam nhi hào sảng thẳng thắn như vậy, ta cũng không từ chối
nữa, đành nói với hắn: “Bổn công chúa với Nhạc Kha quen biết đã lâu,
đồng bạn lúc nguy khó, vô số lần được hắn liều mình bảo vệ, đôi bên hiểu
rõ lẫn nhau, thâm tình trời phải ghen tỵ, hiện giờ chẳng qua vì thân phận
ràng buộc liền vứt bỏ đoạn tình cảm này thì há còn mặt mũi mà đứng giữa
đất trời?” Trong lòng bùi ngùi, mấy ngày nay sau khi đã hạ quyết tâm, trái
lại càng có dũng khí phá bỏ đi mọi ngăn trở, chính vì vậy mà lời này nói ra
cũng cực kỳ long trọng.
Nét mặt hắn hiện ra vẻ khâm phục, thiếu đi ý cười bông đùa trước đây:
“Ma Lạc chịu thua, quả thật không biết công chúa lại là người tình cảm sâu
nặng như vậy!” Lại thở dài: “Vương thượng tình thâm vô cùng, Ma Lạc
nên sớm nghĩ tới công chúa cũng không phải là người dễ dàng ước hẹn gì,
nếu đã chọn lựa, đương nhiên đã sớm nghĩ đến đối sách, Ma Lạc chỉ còn
biết thở dài một tiếng, bản thân phúc phận mỏng bạc, vô duyên với công
chúa rồi!”
Thấy ta có điều suy nghĩ, phụ thân chỉ tay vào đầu ta oán trách nói:
“Thật không biết trong này chứa cái gì, sao một chút cũng không biến
chuyển? Cho dù con gả cho tiểu thú Thanh Khâu kia phụ thân cũng không
ngăn cản…Vì sao cứ nhất nhất phải là Trưởng tử Thiên Đế? Hiện giờ lại
làm Thiên giới Thái tử, bảo phụ thân phải làm thế nào mới được đây?” Tội
nghiệp Cửu Ly đường đường là Thanh Khâu Quốc chủ, lại bị phụ thân hạ
xuống thành một con thú nhỏ, thật sự có chút oan uổng.
Người đối với ta trước giờ ít khi nghiêm khắc, duy chỉ có một lần cũng
vì ta hồ nháo, tham gia tỷ thí phò mã, sau này cũng không còn chuyện gì
khác. Ta cũng không muốn người đau lòng, nửa đùa nửa thật thăm dò nói:
“Nếu như Nhạc Kha tình nguyện từ bỏ vị trí Thiên đế Thái tử, đoạn tuyệt
quan hệ với Thiên tộc, phụ thân liệu có thể tiếp nhận chàng?”