Người từ ái nở nụ cười, nghiêm nét mặt muốn dọa ta sợ, nhưng bản thân
lại gượng không được mà bật cười: “Tính cách con nghịch ngợm như vậy,
thật sự rất giống với mẫu thân con. — Nói đến đứa trẻ Ma Lạc này, không
thua kém gì Hùng Lực, gia thế nhân phẩm, tu vi chiến tích đều là hạng
nhất, miệng mồm cũng ngon ngọt, so với tiểu a đầu con còn biết lấy lòng
nhiều hơn, có không ít thiếu nữ mê luyến nó.”
Ta cũng bắt chước dáng vẻ nghiêm nét mặt của người: “Phụ thân thế
nhưng lại muốn đẩy nữ nhi cho một lãng tử…” Người tỉ mỉ quan sát ta, ta
đâu thể nào tiếp tục giả vờ, “xùy” một tiếng bật cười vui vẻ. Nhớ tới khí độ
gan lớn làm càn đó của Ma Lạc, thầm nghĩ, so với tính cách lặng lẽ của
Hùng Lực thì hắn quả thật sẽ nhận được sự yêu thích của nữ nhi nhiều hơn.
Phụ thân thấy phản ứng của ta như vậy, rầu rĩ thở dài: “Nếu như phụ thân
nhắc đến chuyện này của Ma Lạc, con nóng giận còn đỡ, nhưng thấy con
chỉ cười vui vẻ, phụ thân thật không biết nói gì rồi, có điều thấy nó mấy
ngày nay hao phí không ít công sức, cũng chưa từng khiến con động tâm.
Thôi Phục thúc thúc con nói, nó vốn dĩ cũng không hề có ý với con, chỉ là
lần trước sau khi cùng con xuất chinh, quay về đối với con tâm ý thay đổi
rất nhiều, nhận thấy con mang phong thái hào sảng dũng mãnh của phụ
thân, nhất thời đối với con luôn tâm tâm niệm niệm khó quên, hối thúc
Thôi Phục đến cầu thân.”
Ta thôi cười, dạo gần đây hắn tới tới lui lui cả chục lần, tặng không ít đồ
chơi hiếm lạ, cũng không biết là thu gom được từ đâu nhưng cũng đã làm
khó hắn hao tốn rất nhiều tâm tư. Chỉ là ta đối với hắn vô tâm, đương nhiên
sẽ không thể nào lại để mặc hắn làm những chuyện vô vị như vậy nữa, hôm
qua đã minh minh bạch bạch cự tuyệt hắn, thấy thần sắc hắn lúc đó kinh
ngạc vô cùng, đại khái là nghĩ không ra vì sao ta lại từ chối một nam nhi ưu
tú như hắn, kiên định đứng tại nội điện, hỏi: “Ma Lạc biết ý trung nhân của
công chúa chính là Thiên giới thái tử, mặc dù hắn là cố tri của Vương Phi,
nhưng hai tộc trước giờ vẫn luôn bất hòa, công chúa cần phải cân nhắc cho