nàng đồng ý. Chỉ là trong quá trình có thể có điều khiến nàng không vui,
nàng nhất định không được nghi ngờ ta?!”
Như khẩn như cầu, ta bất giác không tự chủ được gật đầu, đồng ý với
hắn.
Lại qua nửa tháng, mẫu thân của Tiểu Kim Phượng gửi đến một phong
thư, chỉ nói bản thân sau này sẽ đến đây cùng thương thảo chuyện của Điểu
tộc khiến tảng đá nặng nề trong lòng ta cuối cùng cũng được đặt xuống.
Mọi chuyện nếu đã có bà ra mặt, chỉ cần đến lúc đó để Hồng Oanh đem
chuyện trước đây nói rõ ra, tin rằng những người ủng hộ dì Xích Diễm sẽ
có sự lựa chọn. Hồng Oanh mấy ngày gần đây sống chung với Tiểu Kim
Phượng rất hòa hợp, chỉ là lòng nàng vẫn còn cố chấp, lại đến thêm vài lần
nữa, ở bên tai ta phân tích lợi hại, chỉ mong ta có thể chấp chưởng vị trí thủ
lĩnh Điểu tộc, thấy ta kiên quyết từ chối mới thất vọng rời đi.
Ta cảm thấy hết sức an ủi, nhưng trong người Hồng Oanh cất Phượng
Viêm Lệnh, ban đầu nàng quyết tuyệt hạ chú, phụ thân cũng biết chuyện
này, cũng đã nghĩ vô số biện pháp nhưng đều không thể thu hồi Phượng
Viêm Lệnh từ trong người nàng ra, ngoại trừ cách phải hủy đi nội đan tiên
nguyên của nàng, điểm này khiến ta cực kỳ lo lắng.
Nhạc Kha biết ta vì chuyện này mà phiền não, mặc dù hắn không thể giải
chú thuật cho Hồng Oanh, nhưng mấy ngày nay lại ngoài ý muốn quan tâm
săn sóc rất chu đáo, chỉ mặc ta tùy ý bắt nạt, nhéo tai véo hông, la lối khóc
lóc, ngay cả đau cũng không kêu lên một tiếng. Có điều từ sau hôm đó, hắn
mắc thêm một tật xấu, thấy chung quanh không người liền muốn khinh bạc
bổn tiên một phen, ta không chống trả được, đành phải để tùy hắn, có lúc
trong lòng bỗng nổi lên cảm giác thích thú ngọt ngào.
Cuộc tỷ thí tranh chức phò mã mặc dù đã kết thúc, nhưng mấy ngày nay
phụ thân mặc dù chưa từng ra lệnh ngăn cấm Cửu Ly và Nhạc Kha vào điện
gặp ta, nhưng cũng tương tự không hề ngăn Ma Lạc Hùng Lực, còn có vị