chàng!” Nhưng vừa thốt ra, ngay đến bản thân cũng ngơ ngẩn, mềm mại
thế này, cảm giác quyến luyến bịn rịn như răng môi thân thiết, nhu mềm
như tơ, lý nào là giọng nói của bổn tiên.
Hắn cười đến cực kỳ đắc ý, lại cợt nhả ôm chặt lấy ta, như giận như oán
nói: “Nàng-cô ngốc không thể khai thông này! Ta vốn dĩ muốn đợi nàng tự
mình lớn lên thông suốt, nhưng xem ra hiện giờ hi vọng không thành rồi!”
Ta trong lúc hắn hôn môi, nghiêm nghị nói: “Bổn tiên thông minh như
vậy, không thông suốt chỗ nào?” Nhưng toàn thân tựa như không còn chút
sức lực, nghĩ muốn ra vẻ thị uy cũng chẳng có lực uy hiếp, trái lại còn
khiến hắn khinh bạc một hồi.
Một lúc lâu sau, hắn mới thu lại dáng vẻ lãng tử, ôm ta vào trong ngực,
ôn nhu nói: “Thanh nhi, hiện thời tứ hải đều biết phụ đế ta phong ta làm
Thái tử Thiên giới, bất kể ta có đảm nhận hay không, sợ rằng cũng không
tránh khỏi thị phi. Binh tướng tộc chiến thần nhất định quấn lấy ta không
buông, bọn họ đã mất đi một Thái tử, nhưng vẫn còn một đế tử khác trên
Thiên đình, nghĩ thấy chuyện này cũng không phải quá khó khăn. Còn một
chuyện khác, ta lang thang khắp nơi, tôn nghiêm Thiên Đế há có thể dễ
dàng mạo phạm? E là không lâu sau, ông ấy sẽ nghĩ cách bắt ta về, ta sợ
rằng lúc đó sẽ khiến nàng khó xử…Chi bằng chúng ta sớm có dự định?”
Ta nghe thấy ý tứ của hắn, lườm hắn nói: “Nói tới nói lui, dự định của
chàng chính là muốn quay về Thiên giới làm Thái tử? Tranh giành vương
vị với Đồng Sa?”