vắng vẻ ít người, cũng coi như yên tĩnh. Lúc này cửa điện đóng chặt, hắn
ôm rịt ta ngồi trên tháp, hơi thở dồn dập, giống như cá mắc cạn, đầu vùi
vào gáy ta, dáng vẻ ủy khuất vô cùng, tựa như một đứa trẻ: : “Tiểu ngốc
điểu, nàng thật sự không hiểu lòng ta sao? Ta chưa từng bắt nàng phải cân
nhắc lựa chọn! Ở chốn Tiên giới mịt mù này, tiên nhai tịch mịch cô quạnh,
nếu không có nàng, bảo ta trải qua ngày tháng như thế nào đây?”
Trong lòng ta ngọt ngào chua xót, cũng hết sức oan ức nói: “Đêm qua rõ
ràng chàng muốn bỏ ta mà đi, đi làm Thiên giới Thái tử…Còn nói không có
chọn lựa?”
Hắn mù mờ ngẩng đầu, lộ ra bộ dạng ngây ngốc hiếm có: “Đêm qua ta
uống rượu buồn cả đêm, hít gió lạnh cả đêm, khi nào thì nói muốn bỏ nàng,
đi làm Thái tử Thiên giới?”
Ta túm áo hắn, bỗng dưng phát hiện bản thân tức giận thế này, lý do như
vậy nói ra thật sự có chút vô lý. Nhưng ở trước mặt hắn trước giờ cũng
chưa từng giấu diếm, vì vậy cắn răng thấp giọng nói: “Đêm qua ta nằm
mộng, mơ thấy chàng rời xa ta, muốn quay về Thiên giới làm Thái tử. Ta
đưa tay giữ lấy, nhưng không níu được chàng…”
Hắn “phì” một tiếng bật cười, xoay mặt ta lại, để ta nhìn thẳng vào ánh
mắt của hắn, thở dài nói: “Đều tại ta, nếu không phải ta khiến lòng nàng lo
lắng, tiểu ngốc điểu sao có thể mơ thấy ác mộng như vậy? Nếu như ta
khiến nàng hoàn toàn yên tâm thì đã là mộng đẹp chứ không phải ác
mộng!” Hít hít mấy tiếng, ở trên mặt ta hôn vài cái.
Ta đưa tay đẩy mặt hắn ra, trái lại lại bị hắn bắt lấy tay, lần lượt hôn lên
từng ngón tay, giống như một chú chó nhỏ, cắn đầu ngón tay ta không nhả,
vừa tê vừa ngứa. Ta bị hắn cắn vài lần cũng không thả ra, chỉ cảm thấy hắn
lúc này hoàn toàn không giống với trước đây. Trước đây vẫn còn duy trì giữ
lễ, hôm nay lại hoàn toàn vô lại phong lưu, khiến ta nhất thời không biết
làm thế nào, chỉ oán giận nói: “Đăng đồ lãng tử theo lời phàm gian chính là