Mặc dù hắn giận đến mặt mày xanh mét, nhưng thấy ta cũng tức giận
như vậy, tuy bị ta nhéo lỗ tai cũng chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, chưa từng
đánh trả lại, để tùy ta la lối. Ta hung hăng áp sát hắn, bày ra khí thế hung
ác, quát lớn: “Cho chàng nói bậy! Cho chàng nói bậy! Ma Lạc là sao? Hắn
tốt hay không tốt can hệ gì tới ta chứ? Ta cũng không định sẽ gả cho hắn!”
Còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã xuất hiện một gương mặt phóng
lớn, dán sát rạt vào ta, trên môi bỗng dưng ấm áp, hắn hôn ta một cái, vẻ
tức giận trên mặt cũng vơi đi hơn nửa, mặc dù vẫn còn giữ bộ dạng hung
dữ nhưng trong mắt hiển nhiên ẩn chứa nét vui mừng.
Rõ ràng là đang cãi nhau, con rồng vô sỉ này, hắn thế nhưng…thế
nhưng…
Bổn tiên phút chốc ngây người, mơ màng thả lỏng tay, trái lại bị hắn
bước tới trước một bước, bàn tay to lớn dán bên hông ta, tiếp đó là đầu óc
choáng váng bị hắn ôm vào trong ngực. Lồng ngực này ta vốn đã quá đỗi
quen thuộc, hương hoa thạch quỳnh vẫn như trước đây rất dễ chịu, nhưng
không biết vì sao, hôm nay chỉ thấy lồng ngực hắn so với trước đây ấm
nóng hơn rất nhiều, mặt không khỏi nóng bừng, cảm thấy cực kỳ không tự
nhiên, lập tức muốn thoát ra lùi về sau, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy, tiếp
đó hai cánh môi nóng ấm liền dán lên môi ta, trằn trọc mút mát, mang theo
cảm giác nóng bức khiến người sợ hãi cùng với chút đau đớn, như thể sức
nóng ấy có thể hòa tan được mọi thứ, khiến chân ta đều mềm nhũn.
Tức thì chút tức giận trước đó đều bị cái nóng này dọa sợ chạy mất. Ta
mở miệng muốn kêu, đầu lưỡi nóng rực đã len lỏi vào trong miệng, đầu
“ông” lên một tiếng, chỉ thấy sóng to gió lớn, tuyệt không giống nụ hôn chỉ
dừng lại ở mức dịu dàng như trước đây… …
Đợi đến khi đầu óc bổn tiên tỉnh táo lại đôi chút sau lúc choáng váng thì
đã bị hắn ôm chặt vào trong ngực, đang ở sườn điện Tư Hoàng Điện. Cũng
không biết hắn ôm ta đến sườn điện từ lúc nào. Nhưng nơi này trước giờ