Dì vốn muốn giá họa cho ta, hôm nay bất luận ta có lấy Phượng Viêm
Lệnh ra hay không, đều sẽ mang tiếng ác, nhưng dì Phượng đã nói với mọi
người là mình cứu được một cô nương, Hồng Oanh lại từ trong đám người
bước ra, nét mặt dì liền biến thành màu xám tro, nghĩ thấy kết cuộc ngày
hôm nay là thảm bại rồi.
Hồng Oanh bước lên hướng về đỉnh Phượng Dực Nhai quỳ lạy, mặc dù
trong mắt rưng rưng, nhưng vẫn trấn định hơn rất nhiều, đem tình huống
năm đó kể lại, giữa chừng có vài lần dì muốn ngắt lời đều bị dì Phượng
ngăn chặn, đến cuối cùng, lại thấy đôi mắt bà ánh lên vẻ căm hận điên
cuồng, chỉ đợi Hồng Oanh nói đến đoạn ngoại tổ mẫu tạ thế, một đoàn hỏa
châu đã liên tiếp phẫn nộ ồ ạt đánh về phía đài trống. Nháy mắt vang lên
tiếng kêu hoảng hốt, ta phất tay giải cứu, một cột nước liền thẳng hướng về
phía hỏa châu, hỏa châu ấy gặp phải nước liền tắt ngấm, lẳng lặng vô thanh.
Bên dưới đài có người kinh ngạc hô: “Là long…Là long… …”
Nhạc Kha biến về dung mạo vốn có, đã có người nhận ra kêu lên: “Thiên
tộc Thái tử! Chính là Thiên tộc Thái tử giá lâm!”
Trong lòng ta mặc dù không biết là cảm giác gì, trước đây đối với thân
phận Thái tử Thiên tộc này của hắn vẫn luôn buồn phiền lo lắng, cũng
không ngờ thân phận Thái tử Thiên tộc này thế nhưng lại khiến chúng điểu
huyên náo rầm rộ. Nhưng thấy hắn phất tay, bên dưới đài liền tĩnh lặng,
trong lòng lại vui mừng thay cho hắn. Suốt vạn năm, vốn dĩ chính là trưởng
tử Thiên đế, hiện giờ hắn cũng coi như là khổ tận cam lại, không phải giấu
giấu giếm giếm như trước đây, trốn tránh khắp nơi rồi.
Nhạc Kha nói: “Điểu tộc Đại thủ lĩnh có tội hay không, chi bằng hôm
nay ở trước Triêu Dương trống này nói cho rõ ràng! Nếu như bổn điện đã
vừa hay có mặt ở đây, không khỏi trở thành nhân chứng, hiện thời phàm là
dùng vũ lực giết hại, đều sẽ là có tật giật mình. Nay nếu như Hồng Oanh đã