Hai người hạc tộc đó mặc dù bị phượng linh đả thương ngã xuống đất,
nhưng Nhạc Kha ở bên tai ta khẽ cười nói: “Biểu tỷ này của nàng đến thật
đúng lúc, lại chém bị thương thêm nhiều nhiều hơn hai người nữa, sẽ càng
dễ khiến chúng điểu tin tưởng!”
Nét mặt dì âm u, kiềm chế vẻ phẫn nộ cùng điên loạn, mắt mở trừng
trừng nhìn nữ nhi tay cầm phượng linh liên tiếp chém bay mấy người điểu
tộc, giống như không thể tin được đây chính là đứa con hằng ngày bà yêu
thương, không biết chừng mực như vậy, khiến bà ở trước mặt chúng điểu
như lửa cháy thêm dầu.
Chúng điểu vốn phân nửa còn bán tín bán nghi, hiện giờ trông thấy Đan
Chu bạo ngược, xem mạng chúng điểu như cỏ rác, đại thủ lĩnh trước giờ
luôn nghiêm trị như luật lại công bình công chính thế nhưng không nói lời
nào, chẳng phải là dung túng nữ nhi lạm sát sao, phân nửa không tin ấy
cũng đã bắt đầu tin.
Ta len lén chọt cánh tay Nhạc Kha, nhỏ giọng suy đoán: “Ta đoán dì nhất
định là giận đến độ không nói được một câu!”
Mắt phượng của Nhạc Kha khẽ nhếch, lướt qua gương mặt dì : “Gân
xanh trên mặt co rút, đôi mắt sung huyết, chứa đựng khí giận muốn cắn
người, –a, lẽ nào bà ta hận chết nữ nhi của mình, muốn bóp chết biểu tỷ
ngu ngốc lỗ mãng này của nàng ?” Vẻ mặt trưng ra nét thương tiếc!
Bổn tiên hận đến nhéo hông hắn một cái: “Chàng lại nghe Hồng Oanh
nói thế nào?”
Bên tai chỉ nghe thấy giọng nói hắn cực kỳ ủy khuất: “Vi phu nào có gì
sai, Thanh nhi lại ngược đãi vi phu như vậy?”
Ai nấy chăm chú nhìn, hắn lại thân thiết gần gũi như vậy… Tên nhãi này
tật cũ không sửa, nhưng lại không khiến người ta tức giận mà lại khiến từ
trong đáy lòng nảy sinh cảm giác vui vẻ.