liệt, giống như có một thanh kiếm tức thì xuyên qua cơ thể nàng, thân thể
nàng dần dần trở nên trong suốt mong manh, tựa như tà dương còn sót lại
lúc ráng chiều, thu hết chút dư quang còn lại sau cùng, khó tìm dấu vết.
Giữa không trung, duy chỉ có Phượng Viêm Lệnh lơ lửng, đỏ rực óng
nhuận, lệnh vĩ như cánh phượng, đẹp đẽ vô cùng.
Mắt dì sáng rực, lao nhanh tới hướng Phượng Viêm Lệnh xuất thủ.