Nếu như bổn tiên không thành thân, hắn cũng không cưới vợ, nam chưa
cưới nữ chưa gả, bất kể là mười vạn năm hay tám vạn năm, ta đều có thể
đợi được.
Phụ thân dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ta, không chút lưu tình
nói: “Loan nhi, con muốn gả vào Thiên giới, trừ phi phụ thân chết! Không–
Phụ thân có chết cũng không cho phép! Mẫu thân con năm đó chính là mất
mạng dưới tay Thiên Đế, ta há có thể nhìn con gả vào Thiên đình? Lại nói,
cho dù con muốn gả, Tiễn Nghiêu chưa chắc dám cưới cho con trai của
hắn!”
Ở trước mặt phụ thân, ta cơ hồ gần như muốn ôm đầu khóc rống lên.
Nhưng thấy người nét mặt đau khổ, nếu như ta còn cố gắng tranh luận với
người, không những tổn hại đến tình phụ tử, lại càng khiến người nhớ đến
mẫu thân, đau lòng vô cùng. Ta cắn cắn môi, thử thêm một lần cuối cùng:
“Vậy phụ thân liệu có thể truyền Ma Lạc đến, con và Ma Lạc cũng nói
chuyện rõ một lần? Đại hôn của hai người, chung quy vẫn là hiểu rõ nhiều
hơn mới có lợi cho cuộc sống hôn nhân sau này?”
Phụ thân thấy ta hồi tâm chuyển ý, như thể cuối cùng cũng có thể an tâm,
vỗ vỗ vai ta,nói: “Chi bằng tối nay gọi Ma Lạc đến cùng con dùng bữa?”
Ta suýt nữa thì đáp: Lúc đó sợ là con ngay đến một miếng cũng không ăn
nổi. Nhưng thấy vẻ mặt người cẩn cẩn trọng trọng, cũng biết cơ hội hiếm
hoi, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu.
Có lẽ thị nữ trong cung nói không sai, sống chung với Ma Lạc, thật sự có
lẽ không ít niềm vui.
Lúc bữa tối được dọn lên, ta vốn dĩ cho rằng hôm nay bản thân nhất định
một miếng cũng không ăn nổi. Nhưng thấy hắn ăn đến là vui vẻ, hoàn toàn
không chút ngượng ngùng, lại vừa nâng đũa ngọc, vừa an ủi nói: “Công