Cách lồng ngực phập phồng của hắn, nghe tiếng hắn cười đáp: “Bổn điện
đi rồi, Thanh nhi vẫn nên làm phiền ngươi chiếu cố nhiều nhiều!”
Ma Lạc đáp hết sức nhiệt tình: “Thái tử điện hạ thượng lộ bình an.” Cảm
giác thấy Nhạc Kha bước được hai bước, hắn lại khó xử bồi thêm một câu:
“Chỉ tiếc Thiên giới và tộc Tu La thủy hỏa bất dung, rượu mừng của ta và
công chúa điện hạ e là điện hạ không uống được rồi!”
Nhạc Kha dừng lại một chút, bổn tiên nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh
dần, cũng không biết hắn vui vẻ hay tức giận, giờ phút này ngữ điệu mà tai
ta nghe thấy mang theo bi thương, như thể muốn gây sự: “Hời cho tiểu tử
nhà ngươi rồi! Nếu ngày nào đó bổn điện hạ nghe thấy ngươi đối xử không
tốt với Thanh nhi, cẩn thận bổn điện hạ tìm ngươi tính sổ!”
Ma Lạc đương nhiên rạng ngời đắc ý đồng ý.
Ta vốn tức giận vô cùng, lúc này cũng nhịn không được âm thầm bật
cười, nhớ tới mấy ngày nay Ma Lạc ngày ngày sau khi xong phiên trực đều
đến Tư Hoàng Điện cùng ta dùng bữa tối, từ nay về sau ở cùng hắn đương
nhiên là thiếu nữ do nhúm tóc đó hóa thành, nếu để hắn ngày nào đó biết
được chân tướng, biểu cảm trên mặt nghĩ thấy nhất định là vô cùng đặc sắc.
Lại nghĩ đến Nhạc Kha làm như vậy, đích thị là trắng trợn không kiêng
nể gì, sợ là khó tránh khỏi khiến phụ thân đau lòng, sau này cũng không
biết giải quyết thế nào, nhưng có thể khiến hắn hạ quyết tâm gây chuyện
động trời như vậy, trong lòng bổn tiên mơ hồ lại nảy sinh niềm vui vô hạn,
nhưng lại hận không thể ở trong cái túi đen mò mò này mà nhảy lên. Lúc
trước đau lòng là thế, ở trong Tư Hoàng Điện khóc đến lấm lem, nào ngờ
tình thế xoay chuyển bất ngờ, đích thực khiến người ta không khỏi vừa
ngượng vừa giận, lại vừa vui mừng.
Nhạc Kha con rồng ngốc này, nghĩ thấy sớm đã định ra chủ ý nhưng lại
để ta dằn vặt không ít ngày, đợi đến khi bổn tiên an ổn, nhất định ở bên