Bên tai nghe thấy tiếng nói bình tĩnh không chút dao động của bản thân:
“Thái tử điện hạ đi thong thả, bổn điện không tiễn!” Rõ ràng trước đó trong
lòng ta còn nghĩ, tốt nhất là vui vui vẻ vẻ tống hắn đi, tránh khỏi thương
tâm lần nữa. Hiện giờ mặc dù biết giọng nói đó chính là thiếu nữ do một
dúm tóc của ta hóa thành, vẫn khiến người khác kinh ngạc.
Cửa điện lại lần nữa kêu lên, ngẫm thấy hắn đã ra khỏi điện, bổn tiên ở
trong ngực hắn nằm vững vàng, nghe thấy Phương Trọng nghênh tiếp nói:
“Nhạc…” Thanh âm vô cùng chua xót của hắn truyền tới, như thể vụn vỡ:
“Phương nữ quan…Sau này vẫn xin làm phiền cô thường xuyên chiếu cố
Thanh nhi rồi… Nhất định trong lòng nàng căm hận ta lắm, nhưng ta cũng
là thân bất do kỷ…” (Huynh đây là tính đi tranh giải Oscar a…)
Phương Trọng cất giọng mềm mại, chứa đựng vẻ đồng tình: “Ngươi cứ
yên tâm mà đi, công chúa ta sẽ trông nom, chung quy phải khóc một vài
trận thì trong lòng mới thanh thản được. Đứa trẻ này ngoài mặt nhìn không
thấy có vẻ gì, kỳ thực trong lòng đau khổ vô cùng. Bị kẹt giữa ngươi và
Vương thượng…cũng khó!”
Làm phiền Phương Trọng lo lắng cho bổn tiên như vậy, ta suýt nữa lại
rơi nước mắt. Nhưng lạ là, không nhúc nhích được cũng được đi, thế nhưng
ngay cả nước mắt cũng như thể ngưng đọng lại trong hốc mắt, không chảy
ra được.
Tiếng bước chân Phương Trọng dần xa, trong lòng ta vạn liệu không ngờ
con rồng ngốc này diễn xuất quá tốt, thế nhưng dẫn ta từ trong Vương cung
Tu La rời đi mà hoàn toàn không bị ngăn cản. Dọc đường đụng phải thủ vệ,
hắn từ biệt cùng mọi người, không nhanh không chậm, đích thực cũng
không sợ phụ thân hồi cung trông thấy ta giả mạo, đuổi theo chất vấn.
Đi rồi lại đi, bất quá được một canh giờ, chỉ nghe thấy Ma Lạc đang tuần
tra cười nói: “Thái tử điện hạ vậy là sắp rời đi rồi?”