Trong lòng vừa nghĩ, miệng đã nức nở nghẹn ngào: “Chàng đã quyết
định muốn về Thiên giới làm Thái tử gì đó, vậy sao không đi nhanh đi, còn
ở đây quấn lấy bổn tiên làm gì chứ?”
Ý cười trên mặt hắn càng nồng đậm, trêu chọc nói: “Chính là Tiểu ngốc
điểu khóc thương tâm như vậy, khiến bổn điện hạ khó xử nha…”
Ta nâng tay áo lau nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa nói: “Ta khóc là
chuyện của ta, can hệ gì đến chàng?”
Hắn bước lên lại vòng tay ôm ta vào trong ngực, thấp giọng ôn nhu nói:
“Nương tử đau lòng rơi lệ, đương nhiên có liên quan đến vi phu rồi! Ta sao
có thể bỏ mặc tiểu nương tử, khiến nàng đau lòng thống khổ chứ?”
Hắn… hắn…lúc này lại còn nói đùa như thật?
Ta giận đến run rẩy, hung hăng đưa tay nhéo hông hắn một cái, chỉ nghe
thấy một tiếng rên rỉ mới thả lỏng tay, oán giận nói: “Cho chàng nói bậy!
Cho chàng nói bậy! Chàng là…Chàng là chồng ai chứ?”
Hắn hạ thấp người, nhanh chóng trộm hôn một cái trên mặt ta, sau đó
đắc ý cúi đầu nói: “Người nào tức giận đương nhiên là chồng của người đó
rồi!” Thấy ta vừa giận vừa oán, vùng vẫy không thôi, làm bộ làm tịch thở
dài: “Nương tử không nghe lời, đừng trách vi phu nha!” Trước mắt lóe lên
một luồng bạch quang, bổn tiên lại cử động nhưng bất luận thế nào cũng
không nhúc nhích được.
Đôi mắt xoay tròn tức giận, trừng hắn đến độ hắn nhìn thấy cũng có vài
phần chột dạ, ngỏn nghẻn cười nói: “Thanh nhi đừng nhúc nhích, vi phu
cũng không có ác ý. Chỉ là muốn trách cũng chỉ có thể trách Tu La phụ thân
của nàng. Nhân duyên tốt đẹp của ta, ông ấy một mực muốn ngăn cản, còn
muốn đính ước gì đó cho nàng. Tên Ma Lạc gì đấy, ta thấy hắn chẳng phải
thứ tốt đẹp gì, lưu luyến bụi hoa, hiện giờ ra vẻ thâm tình chân thành với
nàng, Tiểu ngốc điểu tuyệt đối không thể tin hắn!”