Tính tình hắn trước giờ có chút cổ quái, hiện giờ không chịu để thị nữ tới
tẩm điện, mấy cung tỳ thị nữ này đương nhiên cũng không dám tới gần, cả
ngày toàn bộ tẩm cung Tước La Điện chỉ có mỗi mình bổn tiên.
Ngồi buồn chán đã lâu, ngay cả khi nhìn thấy một cây chổi đều cảm thấy
thân thiết vô cùng. Ngày hôm đó đợi hắn trở về, khi ở trong điện nghênh
đón, dâng tách trà thơm cho hắn, nói: “Tam lang, chàng giữ ta ở nơi này,
chính là muốn Thanh nhi nổi mốc?”
Đôi mày dài chau lại, rõ ràng không tin lời này của ta: “Như vậy nàng
nghĩ thế nào mới không cho là nổi mốc?”
Ta len lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện giờ màn đêm đã buông, trăng
giăng sao mắc, đã là lúc đêm tối mịt mùng, nhưng ban ngày nếu có thể ở
hậu viện Hoa Thanh Cung nơi hoa cỏ tươi đẹp đánh một giấc, so với ở
trong chính điện khiến người bực bội này còn thoải mái hơn nhiều. Ta tựa
vào bên người hắn, cảm giác nửa người hắn đều dùng lực, thầm cười nói:
“Trước đây ta chính là cung tỳ quét dọn trong cung này, chi bằng từ ngày
mai trở đi ta vẫn quét dọn Hoa Thanh Cung?”
Sắc mặt hắn đột ngột xanh mét: “Năm đó nàng ở trong tay Lăng Xương
phải chịu uất ức, ta đã đau lòng không thôi! Hiện giờ có ta ở đây, sao lại có
thể để nàng đi chăm sóc mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ đó? Nàng tạm thời an tâm ở
đây đợi gả đi!”
Ta cảm nhận được tâm ý che chở của hắn, nhưng hai ngày này thật sự là
cô đơn bực bội, lại bị giữ kín trong nội điện, sợ là một ngày nào đó sẽ làm
ra chuyện điên rồ gì đấy, nhưng hai ngày này nghĩ thấy hắn cũng bận rộn,
có thời gian quan tâm ta đã không dễ gì, vì vậy mềm giọng khẩn khoản:
“Ta chỉ là biến thành dáng vẻ của một cung tỳ quét dọn, ở hậu hoa viên Hoa
Thanh Cung đi tới đi lui, cũng chẳng phải thật sự làm cung tỳ quét dọn gì,
chỉ là che giấu tai mắt mà thôi.”