Sau ngày hôm ấy ở hoa viên Thái tử bị Đồng Sa vạch ra chân tướng của
bổn tiên, hắn luôn luôn đến quấy rối một lúc. Kỳ thực so với trước đây, hắn
thật sự thay đổi không ít, chí ít cũng chưa từng lại ác độc chọc phá bổn tiên.
Hôm đó thấy bổn tiên mặt mày trắng bệch đứng trước mặt hắn, tay chân
luống cuống, hắn cũng chỉ cười nhẹ một tiếng: “Tiểu ngốc điểu từ khi nào
lại nhát gan như vậy?”
Bổn tiên đương nhiên không phải lo sợ cho bản thân, chỉ là e ngại sẽ liên
lụy Nhạc Kha.
Hắn dường như hiểu rõ suy nghĩ của bổn tiên, chỉ thản nhiên cười nói:
“Tiểu ngốc điểu không cần hoảng hốt, nếu như ngươi không đem chuyện bị
ta phát hiện nói cho Đại vương huynh nghe, Đồng Sa khẳng định cũng sẽ ở
trên Thiên giới bảo vệ bí mật này cho ngươi, ít nhất cũng sẽ không để cho
chúng chiến tướng của Thiên tộc có mối huyết hải thâm thù với Tu La
Thiết Kỵ biết được.”
Sau đó ta tất nhiên không hề nói chuyện với Nhạc Kha. Hắn đã rối ren
nhưng vẫn tính toán đem công vụ về Tước La điện giải quyết.
Từ sau khi hắn kế vị Thiên Đế, mấy tiên tử tiên nga trước đây gửi khăn
gấm hay thư tình hàm chứa tâm ý đã không định giấu giếm nữa, cũng
không còn nhờ thị tùng chuyển hộ, mà tự mình đến Hoa Thanh Cung, thoải
mái dâng lên một mảnh tâm ý của bản thân.
Bổn tiên mới biết, chuyện mớ quà tặng thư tình mất tích lúc trước chính
là vì Nhạc Kha ngầm ra lệnh, bị thị tùng lén lút xử lý hết.
Nhưng hiện giờ mỗi ngày số thư tình lễ vật chất đống trong Tước La
Điện chỉ có tăng chứ không có giảm, hắn cũng chối từ không kịp, toàn bộ
đều bị bổn tiên thu về, cẩn thận học hỏi.