Nghĩ như vậy, quyết định thật nhanh, cúi người hôn xuống.
Tước La Điện đêm đó, minh châu đặc biệt sáng rỡ đẹp đẽ.
…………………………………………………………..
Sớm ngày thứ hai thức dậy, bên cạnh đã không một bóng người.
Bổn tiên yên lặng một lúc lâu mới nhớ ra, người ngủ cạnh ta đêm qua
hiện giờ chính là Đế tôn của Tứ hải bát hoang. Chỉ là trong điện này, hắn
thế nhưng chỉ có thể nghìn y trăm thuận, hết thảy nghe ta, khóe môi không
nhịn được chậm rãi nhếch lên, trong lòng ngọt ngào khó nói.
Lại nhận được bức thư thứ hai của tiểu tiên đồng đó cùng với xấp thư
tình dày cộm của đám tiên tử, bổn tiên đã hết sức bình tĩnh như thường mở
xem, đọc đến chỗ buồn nôn không khỏi bác bỏ hai câu, tiếc là chủ nhân bức
thư không ở trong điện, không khỏi hết sức vô vị.
Ngày tháng thanh nhàn như vậy trải qua được hơn mươi ngày, liền
nghênh đón Đồng Sa tới cửa.
Lúc Đồng Sa đến, hiển nhiên đã nghe ngóng tin tức về Thiên Đế,biết
Nhạc Kha nghị chính còn chưa về. Hắn hiên ngang tiến vào trong điện,
thấy cảnh tượng cả điện lộn xộn bừa bãi, chậc chậc chắt lưỡi than thở:
“Cũng may Thiên đế bên ngoài uy phong, nếu để người khác nhìn thấy nơi
người ở bừa bãi như vậy, cũng không biết liệu còn có tiên tử nào dám nảy
sinh ý định dựa dẫm?”
Bổn tiên vừa luống cuống tay chân, thi pháp đem mớ vụn giấy trên đất
thu dọn sạch sẽ, vừa phản bác hắn: “Thiên đế oai phong với việc bên trong
cung lộn xộn có can hệ gì chứ?”
Hắn thong thả kiếm một chiếc ghế ngồi xuống, thở dài nói: “Nếu không
phải đối với hắn ngươi có giá trị lợi dụng, ngươi thấy hắn liệu có dung túng