ngươi như thế?”
Ta “phì” một tiếng bật cười: “Có lẽ Đồng Sa điện hạ nhàn rỗi quá mới
chạy đến đây kích động ly gián? Nếu nói dùng ta làm quân cờ, đây chính là
thủ đoạn lúc đầu của huynh đệ các ngươi, dính dáng gì tới Nhạc Kha?”
Khóe môi hắn tràn đầy châm biếm: “Chỉ có đầu óc con chim ngốc nhà
ngươi mới có suy nghĩ cố chấp như vậy, cho rằng ai cũng sẽ không thay
đổi. Đại ca mặc dù là Thiên đế, nhưng huynh ấy căn cơ không vững, muốn
ngồi an ổn trên bảo tọa này có hai con đường, một là liên hôn, hai là lập
được chiến tích, để người khác không thể coi thường. Hai cách này, huynh
ấy làm được cái nào?”
Quyền lực danh lợi, mặc dù bổn tiên không hiểu, nhưng cũng có thể lĩnh
hội, lời này của Đồng Sa cũng không hề sai.
Ta lắc lắc đầu.
Đồng Sa lại cười nói: “Dạo gần đây Tiên giới các tộc ai nấy đều cử sứ
giả đến bàn chuyện mai mối với Thiên đế, nhưng đều bị huynh ấy lần lượt
từ chối. Tiểu ngốc điểu cả ngày nhốt mình trong Hoa Thanh Cung, liệu có
biết việc này?”
Ta lại lắc lắc đầu, trong lòng vui mừng.
Mấy ngày gần đây mỗi đêm hắn đều cùng ta quấn quýt, từ chối hôn sự,
khẳng định là vì ta rồi, ta sao có thể không vui?
Đồng Sa hôm nay rõ ràng là có mục đích phá bỏ nét rạng rỡ trên mặt bổn
tiên, lại nói: “Gần đây quần thần lại có người đề cập tới việc đại chiến với
tộc Tu La, Thiên đế mặc dù chưa đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ
nói tạm hoãn.”
Tạm hoãn?