Kết quả này ngay cả bản thân ta cũng không dám nghĩ, trằn trọc trăn trở,
cuối cùng khiến hắn cũng không thể ngủ được, đầu chống trên gáy ta, dịu
dàng nói: “Thanh nhi có chuyện khó xử?”
Ta muốn giấu, nhưng người đang ôm nơi thắt lưng ta đây đã cùng ta hòa
chung nhịp thở, sợ rằng ta bất an cũng đã sớm khiến hắn có suy nghĩ không
yên lòng, vì vậy thấp giọng hỏi: “Nếu có một ngày, Thiên giới và tộc Tu La
lại khai chiến, chàng sẽ làm thế nào?”
Bổn tiên không thể nhìn thấy gương mặt hắn, cũng không trông thấy cảm
xúc thay đổi của hắn, chỉ nghe được câu trả lời hàm chứa ý cười dịu dàng:
“Lúc đó ta liền bỏ chức vị Thiên Đế này, dẫn theo Thanh nhi đến nương
nhờ nhạc phụ đại nhân.” Ta bật cười khúc khích, lại nghe thấy lời nói có
chút thờ ơ của hắn: “Cũng không biết nhạc phụ đại nhân có chịu thu nhận
ta?”
Ta trở tay ôm lấy hông hắn an ủi, da thịt nóng bỏng kề sát nhau, cảm
nhận được hơi thở dày đặc nóng rực bên cạnh, khẽ cười nói: “Nếu chàng
không gọi phụ thân là nhạc phụ đại nhân, có lẽ người sẽ thu nhận chàng!”
Lại buồn bã thở dài: “Ta và chàng hai người chúng ta cũng coi như đã thực
sự gánh lấy tội danh bỏ trốn này rồi, lại chưa từng bái đường thành thân,
sao có thể làm càn gọi nhạc phụ đại nhân chứ?”
Hắn khó xử nói: “Nhạc phụ cả đời uy dũng, nếu như ta không chút tiếng
tăm, thật sự không xứng với tiểu ngốc điểu, bản thân cũng chẳng mặt mũi
nào mà đến cầu thân. Hiện giờ ngồi trên ngai vị Thiên Đế, lại nhìn nhận
phụ đế, theo như tình nghĩa của người đối với mẫu phi nàng, nhất định coi
Thiên tộc là thù, lý nào có thể chịu đồng ý hôn sự của ta với nàng? Thật sự
khó xử, tiền đồ u ám mà!”
Có thể khiến Thiên đế bệ hạ chí tôn nói ra từ “tiền đồ u ám”, phần tâm ý
quý giá đáng trọng này đã khiến trái tim bổn tiên quý trọng yêu mến, cảm
động vô cùng.