Trong bóng tối, ta ngập tràn vui mừng, nắm chặt tay hắn cười nói: “Cho
dù chàng không một xu dính túi, ta cũng quyết chọn chàng, huống hồ danh
xưng Thiên đế? Cái danh Thiên đế này nghe thì bùi tai, nhưng nói trắng ra
thì còn mệt hơn cả con lừa khuân vác nơi phàm gian, ngày đêm bận rộn,
nếu như là vì để Tu La Vương phụ thân coi trọng thì không làm cũng được!
Phụ thân là người rộng lượng hào phóng, sao lại để tâm đến mấy thứ bên
ngoài này?”
Giọng nói hắn lập tức rõ ràng: “Lời này là Thanh nhi nói hay là ý của Tu
La Vương?”
Lo lắng trong lòng ta đã được tháo gỡ, mệt mỏi buồn ngủ, mơ mơ màng
màng thở dài: “Đương nhiên là ý của phụ thân. Người kiên quyết phản đối
chàng và ta ở cùng nhau, chính vì đề phòng chuyện ngày hôm nay. Không
ngờ chàng vẫn quay về Thiên đình…”
Người đang ôm bổn tiên đây rõ ràng đang tỉnh táo, năm lần bảy lượt lay
tỉnh bổn tiên, nếu không chứng thực những lời vừa nãy, hắn sẽ không cho
qua, ta đành phải đem lời của phụ thân thuật lại. Trong đêm tối người này
có vài phần ngốc nghếch, lẩm bẩm nói: “Ta vẫn luôn cho rằng Tu La
Vương không đồng ý hôn sự của nàng và ta, ngoại trừ nguyên nhân vì mẫu
phi nàng, còn vì ta không tên tuổi lại không chiến tích, một trượng phu
đường đường như ông ấy, trong lòng nhất định không vui.”
Ta giật mình, thì ra khúc mắc trong lòng hắn là đây!
Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn có thể nhớ mà an ủi hắn: “Phụ thân không
thích hư danh, năm đó nếu như có người tiếp nhận thay vị trí Tu La Vương,
có lẽ người khẳng định sẽ muốn nắm tay mẫu thân ngao du bốn biển. Là
chàng lo lắng quá rồi!”
Người sau lưng phát ra tiếng thở phào vui mừng.