được một vài chữ, nhưng chưa bao giờ gửi thư cho nam tử trong lòng. Ta
thấy văn chương của tiên nga trong phủ Văn Khúc Tinh Quân thật sắc sảo,
dứt khoát đem về sửa đầu thay cuối cũng viết một bức thư tình gửi cho nam
tử trong lòng mình, thử khiến y vui vẻ!”
Đầu mày Đồng Sa giựt giựt, cố gắng nhịn cười gật đầu: “Dùng sở trường
của người khác làm của mình, tiểu ngốc điểu có tiến bộ!”
Ta biết rõ lời này của hắn có ý châm biếm, nhưng vẫn mặt dày tiếp nhận:
“Nói hay lắm.” Thấy hắn không rời đi nhưng cũng không chịu ngồi xuống,
cười nói: “Đồng Sa điện hạ có chuyện mời nói, không chuyện đừng quấy
rầy!”
Trên mặt hắn lóe lên nét tức giận, lại híp mắt cười nói: “Tiểu ngốc điểu,
bổn điện có hảo ý đến nhắc nhở ngươi, tối nay Thiên đế ở Phù Vân Điện
thiết yến, đến lúc đó ngươi lén đến nhìn thử xem, Đế tôn liệu có phải mỗi
lần yến tiệc đều trái ôm phải ấp, ngươi một mình ở Tước La Điện, làm sao
mà biết.”
Ta biết hắn quen thói khích tướng, khẽ cười bảo: “Nhạc Kha sao có thể tệ
hại như ngươi nói, Thanh Loan há lại không có mắt nhìn đến vậy?”
Hắn cúi người xuống, khẽ cười đáp: “Lẽ nào ngươi không dám đi nhìn?”
Bổn tiên quen biết Nhạc Kha chẳng phải mới một ngày, sao lại không tin
tưởng hắn? Phì cười: “Đồng Sa điện hạ không cần phải dùng kế, khích
tướng Thanh Loan đi Phù Vân Điện, Thanh Loan không ngại lén đi một
chuyến, chỉ là đến lúc đó sợ rằng Điện hạ sẽ thất vọng. Bổn tiên tin tưởng
Nhạc Kha cũng giống như tin tưởng chính bản thân mình.”
“Có đôi khi, ngay cả bản thân cũng không thể tin, huống hồ là người
khác…”