Người đó tự xưng vi phu đã lâu rồi, nhưng ta lại chưa từng chính miệng
thừa nhận. Hôm nay hạ bút viết thư, đợi đến khi thổi khô, tự đáy lòng ta
cũng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, không khỏi mặt đỏ tim đập, ở trên
hai chữ phu thê vuốt nhè nhẹ.
Lướt mắt nhìn quanh, trông thấy trên giường dưới đất đều là thư tình do
mấy nữ tử khác viết bị ta vất bừa bộn, sợ hắn cho rằng bức thư này là giấy
vụn mà bỏ đi, trông thấy chồng công văn dày cộm trên bàn, đem lá thư
không đầu không cuối ấy kẹp vào giữa, trong lòng ngọt ngào hết cầm lên
lại hạ xuống, hạ xuống lại cầm lên, chẳng qua là vì một câu thôi mà ngập
ngừng đến thế, ngay cả ta cũng không khỏi phì cười.
Lần chần như vậy, mặt trời sớm đã khuất bóng, sắc đêm phủ xuống,
trăng sao dần dần giăng mắc trên nền trời, nghĩ thấy tiệc tối đã bắt đầu. Ta
che giấu hành tung thẳng hướng nơi náo nhiệt mà đi. Dạ yến của Thiên đế,
nhất định sẽ có cung nga dâng rượu bưng thức ăn, đi theo bóng dáng của
mấy cung nga lui tới ngự thiện phòng, rất nhanh ta đã tìm tới được Phù Vân
Điện.
Trong Phù Vân Điện đèn đuốc sáng trưng, cung nga tới tới lui lui, bổn
tiên hóa thành một con muỗi đậu nơi cửa điện hướng mắt vào trong tìm
kiếm, nhưng thấy binh tinh tướng ủng, nam tử ngồi trên bảo tọa điện chủ
diện mạo tuấn tú vô cùng, bên cạnh không một bóng hồng nữ nhi nào bầu
bạn, vốn dĩ không ngoài dự đoán nhưng trong lòng vẫn vui mừng, không
khỏi hướng hắn mỉm cười, lại nhớ ra lúc này mình là một con muỗi, mị
nhãn thế này chẳng qua cũng giống như ném cho người mù, hắn nhìn cũng
không thấy được. Liền thu lại khí tức tĩnh lặng chờ đợi, chỉ nghĩ đợi hắn
đến lúc tiệc tan, lẳng lặng bám theo hắn về điện, rình trộm dáng vẻ lúc hắn
nhìn thấy lá thư tình đó.
Bổn tiên còn đang mải mê suy nghĩ thì thấy cung nga lần lượt lui ra, đợi
đến khi những người không phận sự ra hết, một Thiên tướng vừa cao vừa