mập ngồi trong số đó hớp một ngụm lớn mỹ tửu, nói ra một câu khiến bổn
tiên chấn động ,suýt nữa thì rơi từ trên cửa điện xuống đất.
Hắn nói: “Bệ hạ, trong điện Ngài nếu đã giam giữ nữ nhi của Tu La
Vương, khi đại chiến sao không dùng Khốn Tiên Thằng (dây trói tiên) trói
lại dẫn ra trước trận tiền? Nghe nói Tu La Vương Nhiếp Phần yêu con hơn
mạng, có vương bài này, còn lo gì trận chiến này không thắng?”
… …Thì ra ta cố gắng che giấu hành tung, thế nhưng Thiên giới chư tiên
ai nấy đều đã biết, ta đang bị Thiên đế giam giữ trong Tước La Điện.
Không nói được đây là tư vị gì, mơ hồ trong chớp mắt tứ chi đều trở nên
lạnh lẽo, đóng một lớp băng thật dày, thật buốt.
Bên tai xa xa truyền đến một giọng nói thân thuộc mà cũng quá đỗi xa lạ,
nam tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn nơi bảo tọa phía xa ấy trong chớp mắt
gương mặt bỗng trở nên mơ hồ: “Nếu phải khai chiến với tộc Tu La, chư vị
vẫn nên chăm chỉ luyện binh, tuyệt không thể khinh suất…”
Sau đó hắn còn nói mấy câu gì nữa, ta hoàn toàn không nghe được rõ.
Như thể sáu giác quan đều bị đóng trong một lớp băng dày, khiến ta không
nhận thức rõ con đường trước mặt, không nhìn rõ người trước mắt này.
Có lẽ Đồng Sa nói đúng, chung quy mọi thứ đều sẽ thay đổi, là người
hay vật cũng thế, duy chỉ có ta-một con chim ngốc nghếch mới không biết
thế gian vạn vật đều biến đổi, vẫn cứ ngoan cố nhìn mọi vật như cũ. Ta lảo
đa lảo đảo bay đi, bất quá mới vừa ra khỏi cửa điện liền đâm đầu vào trong
một bụi rậm.
Bên ngoài Phù Vân Điện chính là một vườn hoa nhỏ cùng cây non, tầm
nhìn rộng rãi, nhưng bổn tiên hiện giờ chẳng qua đã hóa thành một con
muỗi, rơi xuống bên dưới một gốc hoa, ngẩng đầu lên nhìn, liền giống như
rừng cây cổ thụ cao lớn. Trên đỉnh đầu hương hoa ngào ngạt, bên dưới chân
bùn đất lấm lem, nghĩ thấy chắc là mới vừa được tưới. Đôi cánh muỗi của