bổn tiên hai cánh đều bám đầy bùn, cũng không thể bay lên được nữa. Dựa
vào đôi chân ngắn ngủn bé xíu lồm cồm bò dậy, từng bước từng bước gắng
sức hướng ra ngoài.
Ánh sáng nơi Phù Vân Điện chiếu ra, người ngồi cao cao nơi ấy lập tức
càng làm nổi bật thêm vẻ chật vật của ta. Ta chưa từng nghĩ một ngày nào
đó sẽ từ xa xa mà ngước nhìn hắn. Giờ phút này mặc dù ở bên ngoài điện,
cũng không thể nhìn rõ quang cảnh trong điện, nhưng trong lòng ta lại khắc
ghi bóng hình lạnh nhạt ngồi cao cao nơi bảo tọa, gương mặt trước đó hãy
còn mơ hồ dần dần rõ ràng, tựa như ngay cả nét mỏi mệt giữa gian mày
cũng có thể nhìn rõ mồn một. Nửa canh giờ trước đó, trước khi bay vào
trong Phù Vân Điện, lòng ta hãy còn đau lòng vì hắn mấy ngày nay bận
rộn.
Tiếc là giờ khắc này trong lòng ta không hề đau đớn, giống như đánh
người một gậy ngất xỉu, cũng chưa từng cảm giác được cơn đau đang dần
dần ập đến. Chỉ ngạc nhiên vì tay chân bỗng trở nên mềm nhũn, thế nhưng
lại vô dụng đến mức này, ngay cả chút bùn đất cũng không nhấc chân lên
nổi, ở trên mặt đất giãy giụa một hồi lâu.
Cuối cùng ta dứt khoát thu cánh nằm ngả ra giữa đống đất bùn, lấy đất
làm giường lấy trời làm màn, suy nghĩ cũng giống như thân nơi bùn đất
này, hỗn loạn vô cùng. Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng bên ngoài
điện sớm đã nhạt dần, ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thì ra Phù Vân Điện
không biết từ lúc nào đã tối đen tĩnh lặng, yến ẩm đã tan. Trên bầu trời mây
đen kéo đến, che lấp ngàn sao quây quần cùng vằng trăng lẻ loi, xung
quanh u tối, ta thẫn thờ hóa về nguyên thân, ở hậu viện lần tìm hồ nước gột
sạch bùn đất trên người, ướt nhem quay về Tước La Điện.
… …Ở nơi này người khiến ta lưu luyến, chỉ có một người.
Trong Tước La Điện sáng như ban ngày, thủ vệ thị tùng hoàn toàn không
thấy bóng dáng. Ta chậm rãi đẩy cánh cửa điện, lập tức bị một người nắm