Trong lòng vỡ tan thành từng mảnh từng mảnh vụn, từng mảnh từng
mảnh đều không thể nói. Chi bằng vung chưởng đánh tới. Rất nhanh trên
người hắn đã bị trúng mấy chưởng nặng nề. Phiền muộn uất ức trong lòng
ta khó tiêu, lắng xuống đè nén khiến người ngạt thở, chưởng phong liền
như gió giông mưa bão rơi trên người hắn, như thể điên cuồng, đến khi hai
cánh tay bị hắn giữ lấy, mới thấy khóe môi hắn đã rỉ ra vệt máu đỏ.
Ánh mắt hắn u ám trầm lặng, kinh ngạc vô cùng, trầm giọng nói: “Thanh
nhi, sao nàng lại khóc?”
Ta đưa tay ra, muốn lau sạch vết máu nơi khóe môi hắn, nhưng lại đột
ngột nhớ đến cảnh tượng nơi Phù Vân Điện, bàn tay liền cứng đờ dừng lại
giữa không trung.
Hắn lại đưa tay lau mặt ta, lúc này ta mới mơ màng phát hiện, thì ra sớm
đã rơi lệ đầy mặt.
Phải kiên nhẫn như thế nào mới có thể tạo nên dáng vẻ tình thâm ý đượm
như thế này?
Ta hung hăng đẩy hắn ra, trông thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, bàn tay
như đao chém xuống, dứt khoát cắt một góc áo nắm trong lòng bàn tay, lại
dùng lực xé thành mảnh vụn, kế đến bị ta vung tay vứt trên mặt đất, như thể
thoát khỏi cơn mộng du: “Nhạc Kha, từ nay về sau, ta và ngươi đường ai
nấy đi, vĩnh viễn không gặp lại!”
Hắn sững sờ đưa tay ôm ngực, vô cùng kinh ngạc: “Thanh nhi, nàng
muốn đi đâu? Đây rốt cuộc là thế nào, nàng chung quy phải nói cho ta
chứ?”
Ta nở nụ cười trào phúng, thuận tay tạo một tiên chướng, vây hắn bên
trong, dứt khoát từng từ từng từ: “Vĩnh viễn không gặp lại!”