lấy bả vai kéo đi, giọng nói lo lắng sốt ruột liên tục vang bên tai ta: “Thanh
nhi, nàng đi đâu mà quá nửa đêm không thấy bóng dáng, thật khiến ta lo
lắng.” Lại sờ thấy quần áo ướt nhẹp của ta, sốt ruột nói: “Đây lại là chuyện
gì? Rơi xuống hồ sao?” Nói rồi động tay động chân, muốn đem y phục ướt
trên người ta cởi ra.
Dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, ta cẩn thận quan sát gương mặt tuấn
tú này, trong lòng đau đớn thế nhưng lại mỉm cười: “Tam lang, chàng nói
chàng đồng ý để ta bắt nạt!”
Hắn cuống quít cầm chiếc khăn lau tóc cho ta, thuận miệng trả lời:
“Đương nhiên.”
Ta nhịn không được cười thảm thành tiếng: “Nếu như lúc này ta nói ta
muốn đánh chàng một trận cho hả giận, chàng có đồng ý hay không?”
Đúng vậy, ta lần mò trong bóng đêm với bộ y phục ướt lướt thướt nhếch
nhác quay về, sao có thể cam lòng? Nếu như có thể đánh hắn một trận, có
phải đáy lòng ta sẽ không giá lạnh ủ dột, mơ hồ đau đớn thế này? Toàn bộ
tình nùng mật ý đều biến thành nỗi đau lạnh buốt!
Hắn cười đến chân thành không chút giả dối: “Chuyện ta đã đồng ý với
nàng có khi nào rút lại?”
Hắn vừa dứt lời, ta liền xuất chưởng đánh tới, lúc gần đến sát mặt hắn,
nhìn thấy hắn vẫn bình thản như trước đây, ánh mắt chan chứa tình cảm,
dịu dàng lau sợi tóc ướt trước ngực ta, trong lòng đau nhói, chưởng này liền
chệch hướng, đánh trúng vai trái của hắn. Hắn đau đến độ thả tay ra, kinh
ngạc nhìn ta, đoán chừng là không hiểu vì sao ta lại xuống tay ngoan độc
đến thế.
Nhưng ta phải nói thế nào đây?