Thủ vệ cửa thành nghĩ Vương nhà mình đã tức giận đến đầu óc lú lẫn
mới muốn hắn xách người đến. Người ấy không phải ai khác mà chính là
Thiên Đế bệ hạ tôn quý hiện đang đứng đầu các tộc, nếu xách đến không
biết có khơi màu chiến tranh giữa hai tộc, dẫn đến phá hủy hôn sự của công
chúa hay không, nên không khỏi do dự. Cũng may Thiên Đế bệ hạ bị gọi là
‘tên tiểu tử’ kia rất phối hợp, hoàn toàn không chống cự, khoanh tay chịu
trói, ôm hai vò rượu ngoan ngoãn để vị đại hán này xách vào trong Thất
Diệp Đường.
Trong Thất Diệp Đường, Tu La Vương ngồi trên vương tọa cao cao, mắt
hổ trừng lớn, ánh mắt sắc bén tựa như đao quét qua quét lại trên gương mặt
của vị Thiên Đế bệ hạ đương nhiệm, chỉ thấy gương mặt của hắn luôn hi hi
ha ha tươi cười văng nước bọt về phía mình, nhịn không được hừ hai tiếng
bằng giọng mũi: Ánh mắt Loan nhi bị sao vậy? Phu quân bản thân lựa chọn
lại là một tên tiểu tử không mặt không da, thật khiến người ta đau lòng mà!
Ngày ấy Nhạc Kha nghe công chúa Tu La công chúa sắp gả cho Ma Lạc
con trai của Thôi Phục trọng thần trong tộc Tu La, sợ Tu La Vương không
chịu đồng ý cho hắn vào tthành. Hiện giờ có thể bình yên đứng ở trên Thất
Diệp Đường nên đã nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hắn rất hiểu Tu La Vương, luôn luôn khinh thường thủ đoạn, đối với kẻ
địch quá mức chính khí nghiêm nghị như thế, mới đón đầu đã ra sức đánh
thật không phải là thượng sách, chắc chắn sẽ thua. Lại nói, đánh chính diện
với Tu La Vương, bất kể thắng hay thua thì chỉ sợ trong lòng tiểu ngốc điểu
sẽ có khúc mắc. Việc này chỉ có cách đánh đòn tâm lý mới là thượng sách.
Trong lòng hắn âm thầm tính kế, hiếm khi chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, trịnh
trọng thi lễ với Tu La Vương, không ngờ người đàn ông ngồi trên vương
tọa kia lạnh lùng nói: “Thiên Đế bệ hạ hành lễ với bổn vương, thật sự bổn
vương không dám nhận!” Người cũng chẳng hề động, thản nhiên nhận lễ
này.