Thiên Đế Nhạc Kha và Tu La Vương vui vẻ nâng cốc.
…….
Hôm đó, người hầu cung tỳ luôn canh giữ trong Thất Diệp Đường đều
được cho lui ra ngoài. Gã người hầu bị đuổi ra cuối cùng nhớ lại, lúc ấy hai
người đều tự nâng một vò Bách Hoa Tửu, ngồi trên bậc thềm bằng gạch
vàng của Thất Diệp Đường, dường như cạn ly tiêu tán thù hận.
Chỉ có Phương Trọng núp sau bóng tối cười trộm mới biết được, đêm đó
trong Thất Diệp Đường đã xảy ra chuyện gì.
Tuy rằng Nhạc Kha từng chính miệng thừa nhận với tân nương tử rằng
đã hạ dược tên Ly Hồn với Tu La Vương, nhưng tiểu ngốc điểu đang đắm
chìm trong ngọt ngào này tuyệt không biết, ngày đó sau khi Tu La Vương
uống hết vò rượu thì thần trí có chút không rõ ràng, Nhạc Kha lại dùng chú
ngữ hỗ trợ, chỉ chờ đến khi ánh mắt của Tu La Vương lộ ra nét ngây ngốc
thì tiểu tử kia mới thu tay.
Phương Trọng đứng ở phía sau rèm bên hông điện, nín thở nhìn ánh mắt
Nhạc Kha phát sáng đầy hứng khởi, đầu tiên là ở vỗ vỗ hai cái trên đầu
nhạc phụ tương lai, kế đó liếc nhìn xung quanh rồi nghiêm trang, thầm thì
nói: “Quả là một người thành thật!” Khiến nàng thiếu chút nữa cười ra
tiếng.
… Đây có được xem là lời khen ngợi khá đặc biệt?
Sau đó lại nghe hắn dường như buồn rầu vạn phần nói: “Đáng tiếc người
thành thật quá cứng nhắc, rõ là muốn chết!”