Đáng tiếc tiểu tử này hiện giờ quá mức gian giảo, không còn là tiểu nhi
tóc để chỏm, mặc cho ông trêu chọc quăng vào trong doanh trại mài luyện.
Vợ chồng tân hôn vốn rất ngọt ngào, như hình với bóng cũng là chuyện
thường, cho dù ông hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng cũng chưa từng để
cho tên tiểu tử này nếm trải cực khổ, chỉ trừ cái bàn đã bị ông đập nát mà
thôi.
Không lâu sau, rốt cục ông cũng nghĩ ra một kế, mỗi ngày đều bảo cung
thị mời công chúa đến Thất Diệp Đường thảo luận chính sự. Tuy rằng mỗi
ngày thấy con gái ngáp liên tục, ngồi trên vương tọa mà dáng vẻ ngã trái
ngã phải, ông ít nhiều cũng có chút đau lòng, nhưng là… ừ.. có con gái ở
bên cạnh vẫn an tâm hơn.
Tiền Thiên Đế thật vất vả mới vứt bỏ được đế vị rốt cục chỉ trải qua được
vài ngày uyên ương song túc liền bị vị nhạc phụ Tu La Vương này đại sát
phong cảnh, cướp nương tử đi thảo luận chính sự. Nhưng mấy vạn năm đấu
đá, so dũng khí, hắn sớm đã lần mò ra được trọn vẹn kinh nghiệm đấu
tranh, vì rạng sáng mỗi ngày không bị người ta quấy rầy giấc mộng uyên
ương nên hắn quyết định thật nhanh khiến cho nương tử thăng cấp thành
mẫu thân.
…Nhạc phụ đại nhân của ta, dù sao ngài cũng không thể kéo phụ nữ có
thai đến thảo luận chính sự chứ?
Sao hắn ngờ rằng lần tính kế này đều nằm trong lòng bàn tay Tu La
Vương, vừa biết con gái có thai, liền nhanh chóng không hề thương lượng
cũng chẳng chừa chút thời gian nào đã đến Minh Sắt Điện đón con gái quay
trở về sườn điện của Tư Hoàng Điện an thai, theo hầu bên cạnh có đến
mười mấy ma ma, bất cứ lúc nào cũng chú ý hướng đi của công chúa.
Bị ngăn cách bên ngoài Tư Hoàng Điện, mỗi ngày thời gian thăm hỏi chỉ
trong giây lát, trong lòng Phò mã Nhạc Kha hối hận vạn phần, không rõ vì
sao lúc trước mình không lừa tiểu ngốc điểu kia đi trốn chứ?