Hiển nhiên lúc này bỏ trốn đã không kịp nữa rồi!
Mỗi ngày Tu La Vương ra khỏi cửa điện đều nhìn thấy đôi mắt trông chờ
của tên tiểu tử đang liếc vào trong điện, vành mắt thâm đen, rõ ràng lại là
một đêm không ngủ, trong lòng không khỏi đắc ý vạn phần, hiếm khi hòa
khí tiến đến vỗ vỗ bờ vai hắn, hòa nhã nói: “Phò mã sao không chịu nghỉ
ngơi cho tốt?”
Nhạc Kha nghiến răng nghiến lợi thoát ra tiếng gọi từ kẽ răng: “Phụ
thân, chào buổi sáng!”
Tu La Vương có vẻ hưởng thụ vô cùng, kéo tay áo sau của Nhạc Kha
vừa xách hắn đi vừa hạ lệnh:”Công chúa có thai, năm nay tuổi của bổn
vương cũng đã xế chiều, tự cảm thấy tinh lực của mình không còn như xưa,
từ nay trở đi Phò mã thay thế công chúa cùng bổn vương thảo luận chính
sự.”
Nhạc Kha không tự chủ được mà bị kéo đi càng ngày càng xa Tư Hoàng
Điện, trong lòng rơi lệ thành sông…
Phương Trọng từ cửa đại điện vội vàng trở về, bước vào trong báo cáo
với người phụ nữ mang thai đang ngồi ngay trước bàn với sự đồng cảm vô
hạn: “Công chúa, Vương thượng mời phò mã đến Thất Diệp Đường thảo
luận chính sự.”Tuy rằng từ “mời” này có hơi khác xa với sự thật.
Vị phụ nữ mang thai kia ăn uống rất tốt cũng chưa từng dừng lại, dốc sức
nuốt thức ăn trong miệng xuống, cuối cùng thở phào một cái, than thở:
“Rốt cục cũng được thanh tĩnh.” Lại có chút buồn rầu thành tâm lãnh giáo
Phương Trọng:”Phụ thân và phò mã cả ngày tranh đấu, có phải thường
ngày quá an nhàn không? Thiên Đế hiện giờ là Đồng Sa nghe nói tính tình
không tốt lắm, có nên phái người trêu chọc một chút không, có đánh nhau
thì hai người này cũng không rảnh đấu đá với nhau nữa?”
Phương Trọng: “. . . . . .”