Dự Diên, đứa con gái bảo bối của hắn, giờ phút này đang mở to hai mắt
nhìn thúc thúc trước mặt, ngạc nhiên nói: “Thúc thúc, thì ra thúc biết mẹ
của con ư?”
Lăng Xương gật gật đầu, cười nói: “Mẹ của con năm đó rất là cần
mẫn…”Cả ngày kéo chổi, cho dù chưa từng làm được bao nhiêu, ít nhất
liếc nhìn cũng ra dáng rất chi là chăm chỉ?
Nào ngờ Dự Diên lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, đánh giá hắn từ trên
xuống dưới một hồi: “Thúc thúc, thúc đừng gạt con nữa. Mẹ con siêng
năng cần mẫn? Cả thành Tu La đều biết mẫu thân lười đến mức nhân thần
đều căm phẫn, tuy rằng làm Tu La Vương, suốt một năm ngay cả Thất Diệp
Đường cũng chưa từng bước đến nửa bước, cả ngày trừ ăn ra thì ngủ, may
mà có phụ thân giúp người, mỗi ngày bận rộn không ngừng… phụ thân của
con cũng quá đáng thương . . . . . .”
Cô bé nhỏ phiền muộn thở dài.
Vương Phu Nhạc Kha mỗi ngày bận rộn đến đầu óc choáng váng,
thường ngày còn phải đối phó với những chiến thư do nam nhi tộc Tu La
gửi cho tân Tu La Vương, sau khi gặp những thống lĩnh trẻ tuổi hạ thủ
không nương tình như Ma Lạc Hùng Lực thay phiên nhau khiêu chiến, mỗi
ngày khi phê xong công văn, cước bộ nhẹ nhàng hướng về phía Minh Sắt
Điện, xa xa nhìn thấy tiểu ngốc điểu đang ngủ trên tấm thảm dày trải dưới
bóng cây, không chút phòng bị nằm phơi mình dưới ánh mặt trời, ánh nắng
xuyên qua kẽ lá tạo thành những cái bóng lốm đốm in trên mặt nàng, không
gian yên tĩnh ấm áp hiện tại khó mà có thể hình dung hết, giống như thoát
khỏi giấc mộng đã tan vỡ mấy vạn năm trước,cô gái ấy từ nhỏ chân nam đá
chân chiêu mà lớn lên, vùng vẫy trong đao phong kiếm kích và những
thương tổn trầy trụa do gai đời sắc nhọn, vẻ mặt phòng bị như con thú nhỏ
từ trong rừng ra đã hoàn toàn dỡ xuống, thoải mái nhắm mắt, khóe môi hơi
cong lên bình yên ngủ say trong đình viện nhà mình, đắm chìm trong giấc
mộng đẹp.