nói vương là một vị vương tốt, sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ.”
Tiểu Dự Diên yên lặng gật đầu, hai tay chống nạnh, khí thế nghiêm nghị:
“Ta bảo phụ thân giáo huấn ngươi.”
Tiểu Ma Lạc cúi thấp đầu, nói: “. . . . . . Thiên Đế sẽ không liếc nhìn đứa
trẻ nhỏ như ta.”
“Ừ…” Gương mặt Tiểu Dự Diên cứng ngắc, rất nghiêm túc đánh giá tiểu
Ma Lạc từ trên xuống dưới, vừa tức giận nói, “Vậy ta bảo ông ngoại giáo
huấn ngươi.”
Gật đầu, lẩm bẩm: “Ông ngoại luôn hiểu rõ ta nhất, nhất định sẽ trút giận
cho ta.”
“Nhưng phụ thân ta nói nhất định phải đi theo muội.” Tiểu Ma Lạc
cuống quýt lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Phụ thân không cho ta chơi
với nữ hài tử khác, chỉ bảo ta đối xử tốt với muội.”
Vẻ mặt Tiểu Dự Diên nghiêm túc, đưa ngón tay chỉ vào chóp mũi tiểu
Ma Lạc, hầm hừ nói: “Vì sao phụ thân ngươi lại nói vậy?”
“Phụ thân nói muội là công chúa của Vương, bảo ta từ nhỏ phải đi theo
muội.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Dự Diên chu ra, suy tư một lát, nghiêm
mặt nói: “Hôm nay không được đi theo ta nữa.” Xoay người liền đến tẩm
điện của mẫu thân, để lại một mình tiểu Ma Lạc đang do dự đứng tại chỗ,
gió thu xào xạc, nhất thời mịt mù trong gió.
Thanh Loan ốm yếu nằm trên giường, chỉ thấy bộ dạng ra vẻ người lớn
của tiểu Dự Diên đang xoải bước đi vào cửa, reo lên: “Mẫu thân, con có
chuyện muốn nói với người.”