“Ừ, nói đi.”
Tiểu Dự Diên kéo ghế tới, nghiêm túc đường hoàng ngồi xuống, nói:
“Mẫu thân, người sinh thêm cho con một muội muội nữa đi.”
Thanh Loan kinh ngạc nói: “Là ai nói với con lời này? Phụ thân của
con?”
Tiểu Dự Diên lắc đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú thân thiết,
nói: “Không phải, bản thân con tự nghĩ ra. Nếu có tiểu muội muội, tiểu Ma
Lạc mỗi ngày sẽ không còn quấn lấy con.”
Thanh Loan: “. . . . . .”
Tiểu Dự Diên hưng phấn một đêm, trong lòng luôn khen ngợi mình
thông minh, ngày thứ hai mang theo cặp mắt thâm đen đi dạo trong cung,
vô tình nghe thấy cung nga ở trong góc nói chuyện phiếm.
“Nghe nói Vương tính sinh một tiểu hoàng tử.”
“Cô làm sao biết được?”
“Hôm qua ta nghe tiểu công chúa của chúng ta nói, bảo Vương sinh thêm
một đệ đệ cho tiểu công chúa đó.”
“. . . . . .”
“Nếu Vương thật sự sinh tiểu hoàng tử thì đáng thương cho tiểu công
chúa Dự Diên của chúng ta .”
“Ai nói không phải đâu.” Xầm xà xầm xì. . . . .
Tiểu Dự Diên nghe thấy mà đỏ cả hốc mắt, chạy thẳng một mạch đến
tẩm điện của Thanh Loan, oa oa khóc lớn nói: “Con không muốn mẫu thân
sinh đệ đệ, con chỉ muốn muội muội. Nếu không mẫu thân cùng phụ thân,