Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
TUẦN THỨ BA
CHÚNG TÔI BÀN VỀ SỰ NUỐI TIẾC
Thứ Ba sau tôi quay trở lại nhà thầy Morrie, lôi theo một bao to tướng chứa
đầy thức ăn: bắp, xà lách, bánh nướng nhân táo... Ngoài ra, còn một thứ
không ăn được: chiếc máy ghi âm hiệu Sony. Tôi giải thích rằng muốn ghi
lại giọng nói của thầy. Sau này, tôi có thể nghe lại những lời giáo huấn,
khi...
"Khi ta đã chết".
"Thầy đừng nói vậy".
Thầy Morrie cười lớn: "Mitch. Ta sắp chết thật mà. Không lâu nữa đâu".
Thầy săm soi cái máy mới và bình phẩm "Bự quá". Bằng sự nhạy cảm của
người phóng viên, tôi hiểu ngay rằng trong cuộc nói chuyện giữa hai người
bạn vong niên, sự hiện diện của chiếc máy ghi âm sẽ tạo ra không khí xa lạ.
Nó gây ấn tượng là trong số tất cả những người quấy rầy thầy, có vẻ như tôi
là người tham lam nhất, cố vắt được nhiều điều có lợi cho mình vào những
ngày thứ Ba.
Thôi vậy, tôi vừa nói vừa nhấc chiếc máy lên. Chúng ta sẽ không dùng tới
nó nếu thấy bất tiện.
Thầy ngăn tôi lại, ngọ nguậy mấy ngón tay rồi móc cặp kiếng trên mũi
xuống, thả cho chúng lủng lẳng trên sợi dây cột lên cổ. Thầy nhìn thẳng
vào mắt tôi và nói "Bỏ xuống!".
Tôi đặt chiếc máy xuống bàn.
"Mitch", thầy nói tiếp, cũng vẫn bằng giọng nhẹ nhàng. "Con chưa hiểu. Ta
muốn nói về cuộc đời ta, muốn kể cho con nghe kẻo nay mai ta không còn
đủ sức."
Giọng thầy nhỏ hẳn như thì thầm. "Ta mong có người chịu nghe những câu
chuyện của mình. Con thích nghe không?"
Tôi gật đầu.