Cho đến cái khoảnh khắc tình cờ nọ...
Đó là cái tích tắc nhà báo thời danh Mitch Albom tiện tay bật TV, và tiết
mục truyền hình "Câu chuyện hàng đêm” đã khiến anh rúng động toàn thân
khi gặp lại người thầy cũ: Chàng “thanh niên râu” linh hoạt và vui nhộn,
người tưởng chừng không có tuổi, người từng sáng chói trên sàn nhảy tự do
năm xưa với vũ điệu độc đáo của riêng mình, giờ đây đã trở thành một ông
lão tàn phế bị cột chặt trên xe lăn với bản án tử hình đã được phán quyết -
Căn bệnh nan y ALS, đang phá hủy hệ thần kinh, đẩy ông dần đến cái chết.
Trong những ngày tháng cuối cùng trên giường bệnh, thay vì bất lực nhìn
tử thần cứ dần dà gậm nhấm từng mẩu thân thể của mình, thầy Morrie đã
trăn trở tự vấn: “Ta cứ héo hắt biến mất khỏi thế gian này hay cố gắng biến
quãng đời còn lại thành thời gian đẹp nhất của cuộc sống” để rồi đi đến một
quyết định quan trọng, rằng “Thầy sẽ biến mình thành quyển sách giáo
khoa sống để người khác đọc”, rằng “Thầy muốn bước qua cây cầu cuối
cùng nối giữa sự sống và cái chết. Đi qua và thuật lại cho hậu thế”. Và thế
là buổi tái ngộ sau nhiều năm xa cách trở thành buổi đầu tiên của khóa học
cuối cùng - một thầy một trò - ngay bên giường bệnh.
Hầu như toàn bộ những vấn đề có ý nghĩa nhất của cuộc sống đã được đặt
ra trong 13 tuần ngắn ngủi ấy: tình yêu, công việc, gia đình, cộng đồng, cái
chết... không có giáo trình hay tài liệu tham khảo, chỉ là những lời tâm tình,
gợi ý và chiêm nghiệm, là sự chứng kiến của học trò trước cái cách ung
dung và dũng cảm đương đầu với bệnh tật của người thầy. Không có kì tốt
nghiệp, bởi vì đó là ngày vĩnh biệt người thầy. Nhưng còn lại đây “khóa
luận” kết thúc lớp học, đó chính là những trang sách bạn đọc sắp thưởng
thức, một công trình được sự gợi ý và bàn bạc của thầy Morrie, một “đề án
của chúng ta” - như cách ủy thác của vị giáo sư quá cố.