Tương tự, Seth Klarman, một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế
giới, làm việc ở văn phòng là không có chút gì hào nhoáng ở Boston, cách xa
khỏi môi trường độc hại mang tên Wall Street. Nếu muốn, ông có thể dễ dàng
thuê tầng thượng của một tòa nhà chọc trời nhìn ra sông Charles. Văn phòng của
Nick Seep ở London gần một cửa hàng bán bánh ở đường King, cách xa khỏi
Mayfair, con phố trứ danh đã trở thành thánh địa của quỹ phòng hộ. Allen
Benello, quản lý quỹ White River Investment Partners, làm việc tại một văn
phòng khó tả ở San Francisco, cách xa trung tâm tài chính của thành phố. Và
Buffett, như chúng ta đã đề cập trước đây, sống ẩn dật ở tòa nhà Kiewit ở Omaha
- một tòa nhà khác không được xem là một nơi hào hoa tráng lệ.
Điều này đánh thức tôi như một nhân tố không được nhận ra trong sự thành
công của những nhà đầu tư vừa nêu. Về phần tôi, tôi cũng muốn xây dựng một
phiên bản Omaha của riêng mình.
Dù là như vậy, cơ bản tôi khác với Buffett - và không chỉ là sự khác biệt về
chỉ số IQ. Với tôi, tôi thích văn phòng của mình nhìn ra nơi có quan cảnh đẹp,
trong khi ông chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện thẩm mỹ như thế.
Trong khi tôi thích đứng trong phòng nhìn ra cây cối hay thứ gì đó vui mắt, ông
lại thường xuyên kéo kín màn cửa. Nhưng trong các khía cạnh quan trọng khác,
tôi chủ định mô phỏng môi trường ông đã tạo ra ở Omaha. Lấy ví dụ, Warren
sống cách văn phòng 10 phút lái xe, văn phòng của ông hơi nằm ngoài trung tâm
thành phố. Văn phòng Mohnish ở Irvine cũng cách nhà ông ấy chừng 10 phút,
văn phòng Monish cũng nằm ngoài khu trung tâm. Tôi bắt chước họ, chọn một
văn phòng cách nhà 12 phút đi bộ hay 7 phút đi tàu và văn phòng của tôi cũng
nằm ở mé ngoài thành phố. Với tôi, nằm ngoài trung tâm thành phố là một điều
hay, một phần vì sẽ không có quá nhiều người vô tình ghé vào văn phòng của tôi.
Họ cần một lý do đủ lớn để đến gặp tôi, và vì thế, cuộc viếng thăm của họ thường
là có giá trị.
Những quyết định ấy đã được cân nhắc cẩn trọng. Ví dụ, Mohnish và tôi đã
đặc biệt thảo luận với nhau về thời gian di chuyển, và đi đến kết luận rằng thời
gian di chuyển đến chỗ làm lý tưởng là khoảng 10 đến 12 phút, đủ gần để tăng
chất lượng cuộc sống, và đủ xa để tạo một sự cách biệt giữa chỗ làm và tổ ấm.
Với những người mê làm việc đến ám ảnh như tôi, cần thiết phải có một sự cách
biệt như thế. Chúng ta cần gặp gia đình và dành thời gian ở nhà khi không bị
chôn vùi trong công việc. Cũng cùng một lý do, có thú vui giải trí cũng là điều