hổ bơi tư ở các câu lạc bộ đồng quê hào nhoáng phía bắc New York. Tương tự, hệ
thống giao thông công cộng không đâu sánh nổi của Zurich hoạt động vô cùng
hiệu quả tới mức các tỉ phú địa phương cũng sử dụng phương tiện này. Câu
chuyện những người giàu không sống trong một thế giới tưởng như siêu tưởng
với tuyệt đại đa số dân chúng làm giảm sự ganh tị và cảm giác thiếu thốn vốn rất
dễ cảm nhận tại các thành phố lớn như New York và London.
Tôi không có ý nói Zurich là hoàn hảo, nhưng nó có một thuộc tính vô cùng
đáng giá với tôi: nó thực sự xây dựng dựa trên niềm tin. Lấy ví dụ, trên hệ thống
tàu điện, hiếm khi người ta soát vé và cũng chẳng có cửa xoay một chiểu. Trong
các cửa hàng, khách vẫn thường mua bia rượu và các sản phẩm khác rồi thanh
toán sau khi sản phẩm chuyển về tận nhà cùng với hóa đơn. Cư dân ở đây là một
phần của mạng lưới tin tưởng lẫn nhau, và điều này giúp họ bộc lộ những phẩm
chất tốt nhất bên trong. Theo một cách nhìn nào đó, đây giống một thế giới đậm
phong cách Buffett. Warren đối xử với các quản lý các công ty của ông với một
lòng tin đáng nể, cho họ tự do thực hiện quyết định của họ, và họ đáp lại bằng
cách làm mọi điều có thể để xứng với kỳ vọng của ông.
Zurich tạo một ấn tượng với tôi rằng đây là nơi tôi có thể sống với một tâm
thế bình yên - một môi trường tĩnh lặng, đáng mến, nhưng lại phần nào tẻ nhạt do
không có các sự kiện đáng chú ý diễn ra thường xuyên. Nơi đầy tôi có thể tập
trung cho gia đình mình và quỹ của mình mà không có những phiền não không
đáng. Thi thoảng có người hỏi tôi, “Chẳng phải nơi đó chán lắm sao?” Cầu trả lời
của tôi: “Chán là tốt. Là một nhà đầu tư, đây chính xác là điều tôi muốn”. Vì xao
nhãng là một vấn đề thực thụ. Điều tôi thực sự cần là một nền tảng đơn sơ, không
bị quấy nhiễu và không hưng phấn quá độ. Tôi không phải là người duy nhất cho
rằng Zurich là vùng đất hoàn hảo hỗ trợ cho suy nghĩ. Xuyên suốt lịch sử, thành
phố này là nơi dừng chân cho những tâm hồn tìm chốn suy ngẫm như Cari Jung,
James Joyce, Richard Wagner, Vladimir Lenin, và Albert Einstein, chưa kể Tina
Turner.
Một điều cũng khá quan trọng là ở Zurich, tôi không bị vây quanh bởi
những người trong giới đầu tư. Điều này dễ dàng cho tôi hơn khi đi ngược với
đám đông mà không để tư tưởng của họ len lỏi vào tâm trí. Zurich cũng khá hẻo
lánh, đủ làm chùn bước nhiều người muốn đến gặp tôi; bạn bè thân thiết và họ
hàng quan tâm tôi có thể đến, nhưng tôi không phải dành nhiều thời gian cho các
mối quan hệ không quan trọng với cuộc đời tôi. Điều này nghe có vẻ tàn nhẫn và