Không ngần ngại thừa nhận trước mọi người là tôi không đặc biệt giỏi bán
cổ phiếu, tôi đã không còn cố gắng làm mờ mắt ai bằng tài năng của mình hay
thuyết phục ai đầu tư vào quỹ của mình. Tôi tập trung hơn vào việc miêu tả mình
đích thực là ai hơn là vào việc bán cổ phiếu. Nếu người khác muốn đầu tư cùng
tôi và gia đình tôi, tôi rất hoan nghênh. Nếu không, tôi không còn cảm giác đau
nhói như dao đâm khi bị từ chối như trong quá khứ nữa. Nói cho cùng, đầy đầu
phải là chuyện sống chết, đây đâu phải một trò chơi lấy mạng ra cược.
Nhưng nếu tôi thành thật thừa nhận, vẫn có một phần nằm rất sâu trong tôi
không bao giờ bỏ được ý nghĩ tiền bạc là một phần thiết yếu trong cuộc sống.
Đơn giản đây là điều đã hằn sâu trong trí não tôi. Một cách đầy lý trí, tôi nhận
thấy vô vàn lợi ích của việc xem thị trường chứng khoán là một trò chơi - và tôi
có tiến bộ rõ rệt với vai trò nhà đầu tư khi áp dụng cách tiếp cận đầy vui thú này.
Nhưng tôi cũng biết rằng tiên tiết kiệm cả đời của các cổ đông mà tôi đang quản
lý nào phải là thứ dễ dàng đánh mất. Thế nên, dù đầu tư có thể là một trò chơi,
nhưng với tôi, đó là một trò chơi thực sự nghiêm túc. •