đạo, và Nghệ thuật đắc nhân tâm”. Tôi ắt hẳn cũng sẽ khinh quyển sách Think
and Grow Rich (13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu) của Napeleon Hill, cho dù
quyển sách rất được Prem Watsa yêu thích. (Prem Watsa là Chủ tịch Hội đồng
quản trị và là CEO của Fairfax Financial Holdings, một người cực kỳ thành công
và được ví như “Warren Buffett của Canada - Chú thích của người dịch).
Prem Watsa là doanh nhân gốc Ấn đứng đằng sau thương vụ thâu tóm hãng
điện thoại Blackberry vào năm 2013, ông sinh ra và lớn lên tại Ấn Độ nhưng
lập nghiệp tại Canada - Chú thích của người dịch.
Rồi bỗng đâu, những quyển sách ấy trở thành cẩm nang hướng dẫn cuộc đời
tôi. Tôi không đọc để tỏ vẻ thông thái trong các buổi tiệc tối; tôi như một anh thợ
mỏ chăm chỉ khai thác mỏ tri thức bên trong những quyển sách này để thu lấy
những ý tưởng hữu dụng đem áp dụng vào cuộc sống của tôi. Những quyển sách
ấy tạo nền tảng cho tôi bước những bước đầu trên con đường học tập trở thành
nhà đầu tư giá trị và doanh nhân, khơi mở cho tôi một lối suy nghĩ thực tiễn hơn
về bản chất con người và nguyên lý vận hành của thế giới.
Ví dụ, Carnegie giải thích cách tốt nhất để thuyết phục người khác làm điều
gì là khiến họ xem việc ấy là điều bản thân họ thích làm. Tương tự, ông nói về
sức mạnh của việc gọi tên người bạn đang đối thoại, và tầm quan trọng của việc
thể hiện sự hứng thú thực lòng với người ấy. Những định hướng đơn giản ấy giúp
tôi chuyển đổi cách tương tác với mọi người. Trước đây, tôi thường tập trung biểu
lộ trí tuệ để cho mọi người thấy sự thông thái của tôi hay để thu hút những người
có tư duy duy lý. Tôi đã quá hợm hĩnh với tài trí của bản thân.
Tôi bắt đầu dùng các bài học tiếp thu được từ dòng sách self-help một cách
có ý thức, tìm cách tẩy não bản thân để cài vào đó những thói quen mới của
người thành công. Tôi thậm chí còn thay đổi cả cách tự thoại và cách đối thoại.
Thay vì nói, “Tôi bệnh”, tôi sẽ nói, “Tôi mong đợi cảm thấy khỏe mạnh”. Nói ra
thì thật nhàm chán, có thái độ tích cực là tối quan trọng vì tâm trí ta có cách
hướng về điều ta đang tập trung. Trường học các cấp và trường đại học đã quá tận
tụy phát triển trí tuệ đến nỗi ta dễ dàng bỏ qua những chiến lược đơn giản vốn có
khả năng tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và có năng suất hơn.
Vào khoảng thời gian tôi đang học hỏi những ý tưởng này, tôi cũng
bắt đầu bước khỏi vết xe đổ của mình. Tôi gia nhập Hội phân tích Chứng