Tôi quyết định phải quảng bá, nhưng tôi không biết phải làm sao. Vào
những dịp hiếm hoi tiếp xúc với các cổ đông tiềm năng, tôi trở nên căng thẳng và
bộc lộ những hành vi xưa cũ thời đại học, tuôn trào như thác đổ các ý tưởng với
hy vọng khiến mình trở nên ấn tượng hơn. Đôi khi tôi nhận thức được mình đang
cố lòe mọi người bằng những cụm từ La tinh như “ceteris paribus” và “sine qua
non”(“các yếu tố khác không thay đổi” và “điều kiện tiên quyết” - Chú thích của
người dịch), mong đợi họ thấy được giá trị cao cả trong lời nói của tôi nếu tôi
phát ngôn như trong một buổi học nhóm ở Oxford năm xưa.
Nhưng thật sự, lẽ ra tôi không nên bận tâm đến sự đeo đuổi tăng trưởng lợi
nhuận rất thiếu suy nghĩ này, vốn là sản phẩm của lòng tự tôn của chính tôi. Quỹ
đang hoạt động hiệu quả, và gia sản của gia đình tôi đầu tư vào quỹ lớn đến mức
tôi chẳng cần phí thời gian thu hút thêm tài sản từ những nhà đầu tư bên ngoài.
Lòng ganh tị làm tôi lạc lối vì tôi muốn được mọi người nhìn nhận rằng tôi đang
quản lý hàng trăm triệu, thậm chí là hàng trăm tỉ đô la, hệt như Bill và Chris.
Thời gian ấy lẽ ra nên được dùng để tập trung tuyển lựa các cổ phiếu tốt nhất và
để thành quả đầu tư của tôi “hữu xạ tự nhiên hương”.
Tôi mắc kẹt vào lốc xoáy New York theo những cách khác cũng kỳ quặc
không kém. Tôi thuê một văn phòng xa hoa trong tòa nhà Carnegie Hall, và chi
phí thuê của tôi thoắt cái đã tăng từ 60.000 lên 250.000 đô la một năm. Tôi cũng
thuê bao cổng thông tin Bloomberg terminal - dịch vụ thông tin tài chính với tính
gây nghiện như phê thuốc - với giá tầm 20.000 đô la một năm. Tôi cũng thuê một
CEO, một nhà phân tích, và một luật sư đầy quyền lực. Hóa ra ganh tị và hám
danh là những sai lầm đắt giá, theo đúng nghĩa đen.
Nhưng những điều ấy không chỉ để giành sự công nhận của mọi người.
Những thứ ấy còn mang lại cho tôi cần đai áo mũ của thành công. Tôi cẳn biết tôi
đang ở trên đỉnh danh vọng, nên tôi cứ mải miết đuổi theo những hình tượng hư
ảo ấy. Cha tôi đã rất thâm thúy hỏi tôi rằng, “Sao con lại làm những điều này?
Sao con cứ cố trở thành siêu sao quỹ phòng hộ vậy?”
May mắn thay, còn nhiều thứ khác tôi vẫn làm đúng. Một trong số đó là tôi
không đánh cược với tài sản của cổ đông do đã thấm nhuần bài học của Warren
Buffett về Quy tắc số 1 của đầu tư “Không bao giờ để mất tiền” và Quy tắc số 2
“Đừng quên Quy tắc số 1”. Tôi không thích rủi ro và điều này giúp ích cho quỹ,
cụ thể là trong thời bong bóng dot com. Nhưng tôi nghĩ sẽ hữu ích hơn khi chia
sẻ cả những sai lầm của tôi, thay vì chỉ nói quá nhiều về những điều tôi làm đúng.