Ông nghị Mân vừa bán được cho hãng Alcan mấy ngàn tấn mủ khô với một
giá rất cao, nên ông thích chí vô cùng.
Sáng hôm nay ông vô sở thật sớm để gởi người thơ ký riêng của ông chạy
tìm mua ngay cho ông một cái bông xe Falcon để ông tặng rể ông.
Đó là một viên kỹ sư canh nông trẻ tuổi, rất ngoan, con nhà có đức mà ông
quý vô cùng. Chỉ còn hai tháng nữa là cử hành hôn lễ, bên suôi ông không
giàu nên ông định giúp rể ông, mà cử chỉ giúp đỡ đầu tiên là cho nó một
chiếc xe cho nó phương tiện xê dịch coi cho được.
Người thơ ký riêng nầy vào buồng giấy của ông Mân để nhận lịnh và luôn
tiện mang thơ từ vào. Hắn đi rồi, ông Mân không có việc gì làm nên xem
thơ tín ngay.
Một giấy báo giá cao su hằng bữa của hãng Alcan, một bức thơ của Bình
Dương ái hữu hội, một giấy thúc thuế, và một bức thơ lạ.
Ông xem bức thơ lạ ấy sau rốt hết, và mồ hôi nhỏ giọt, mặc dầu buồng giấy
của ông có gắn máy lạnh.
Ông đã bị hù rồi, ông đầu hàng nên êm chuyện. Mà cái vụ hù ấy xảy ra
trước khi ông làm suôi. Người hù chỉ hăm dọa công bố bức ảnh, nhưng mặt
khác họ lại chủ trương lành mạnh xây dựng thì không hiểu họ làm sao mà
dám công bố ra cho khỏi sợ xốn mắt dân chúng, khỏi mang tiếng phổ biến
ảnh khiêu dâm.
Ông đầu hàng là vì ông sợ họ hại ông bằng cách khác mà thôi.
Chi như cái tên vô danh tiểu tốt nầy thì đáng khiếp thật. Nó không nói
chuyện công bố công biếc gì hết, mà chỉ nhắm vào cái chỗ yếu nhứt của
ông là gia đình của chú rể chưa cưới con gái ông.