Đêm nay, ông lại sẽ khổ với bà. Không dám cất tiền tại sở, ông chỉ còn
mang số bạc khá lớn ấy về nhà. Nhưng bà xã sẽ hạch sách thì biết ăn làm
sao nói làm sao. Thật là ham vui một buổi chịu sầu không biết mấy năm mà
nói.
Được, lát nữa về nhà, ông sẽ vứt cặp da lên bàn viết như là cặp chỉ đựng
giấy. Rồi ông sẽ lừa thế cất cặp vào tủ sách, tủ nầy có khóa. Tôi tớ ông chắc
không dè trong ấy có bạc đâu mà phải lo lắm. Còn đêm nay, thì ông nhứt
định nằm nhà.
° ° °
Ông Mân gọi rượu khai vị rồi ngồi đó đọc một tờ báo Pháp phát hành vào
buổi trưa.
Ông ngồi đưa lưng ra đường Hai Bà Trưng, tức đưa mắt ra cửa phòng ăn,
và ông đang trải tờ báo lên mặt bàn, tránh che cái mặt ông để kẻ ấy có vào
là thấy được ông ngay.
Hắn không có dặn ông mang dấu hiệu riêng nào thì hẳn hắn phải biết mặt
ông.
Ông chỉ phải đợi có năm phút thôi. Có lẽ hắn rình ở đâu bên nhà đèn, đợi
ông vô ngồi yên nơi rồi vào theo liền.
Ông thấy một thanh niên đẹp trai xăm xăm tiến về phía ông. Hắn dừng
bước lại trước bàn ông, nghiêng mình thi lễ và nói:
- Tôi là Nguyễn Văn Hai.
Hôm kia, đọc xong bức thơ, ông muốn bẻ họng tên nầy ngay.