Nhưng ông đã hết giận rồi, nên bình tĩnh chỉ chiếc ghế trước mặt ông một
cách lặng lẽ.
Thanh niên lặng lẽ ngồi xuống. Ông hỏi hắn:
- Anh uống gì?
- Dạ, cháu xin một chai COCA-COLA thôi.
- Bồi, một COCA-COLA. À, anh có ăn cơm với tôi không?
- Thưa ông không !
- Vậy cho xem ảnh đi.
- Vâng, nhưng ông nhận điều kiện chớ, nghĩa hễ đúng là ảnh của ông với
lại của Thu Mai là chi tiền ngay?
- Nhận.
- Và ông biết rằng tôi còn một bức chụp lại, do bạn tôi cất?
- Biết. Tôi lương thiện.
Định không sợ sệt gì cả, thò tay rút bóp và đặt úp bức ảnh trước mặt ông
nghị Mân, trên tờ báo mà ông trải ra trên bàn.
Ông Mân dở hé ảnh lên xem như là một con bạc xem lá bài cào thứ ba. Ông
hồi hộp lâu lắm mới dựng đứng bức ảnh và rụng rời. Thật là không chối cãi
gì được.
Ông cười, sau mấy mươi giây choáng váng rồi hỏi :