- Anh là nhiếp ảnh viên?
- Thưa không. Chắc ông cũng đoán biết rằng một tay nhiếp ảnh viên mà
làm xong công việc ấy rồi thì bị tịch thu máy ảnh liền, hay ít lắm cũng bị
tịch thu cuốn phim. Không ai được ảnh cả, trừ người tổ chức.
- Anh ở trong ban tổ chức?
- Dạ, cháu còn trẻ con, đâu được cái danh đó.
- Trẻ con mà đã thạo làm săng-ta rồi. Khá lắm đấy. Nếu anh làm tài tử, tôi
khuyên anh nên giải nghệ ngay, sau vụ nầy. Nguy hiểm lắm.
- Dạ, cháu xin vâng lịnh ông.
- Để tôi đưa tiền cho và tôi sòng phẳng với anh, anh nên đốt bức ảnh kia đi
nhé.
- Dạ.
- Anh nên biết rằng tôi đã bắt bồ với kẻ hù tôi rồi, và tôi có thể mần thịt
anh. Đừng có lộn xộn nữa đa nhé.
- Dạ, cháu đâu dám.
Ông Mân mở cặp ra, lấy tiền vứt lên bàn: sáu gói tất cả, mỗi gói mười
ghim.
Định rất bối rối vì chàng không có gì để đựng liền cả. Ông Mân bảo hắn lấy
tờ nhựt trình của ông mà gói lại. Chàng mừng rỡ và hối hận quá, mắc cỡ
đối với con người tốt bụng như vậy. Những lời khuyên răn của ông ta,