quần, nhưng bên phải.
Rồi chàng ra khỏi nhà, bắt tắc-xi, dông tuốt xuống đại lộ Nguyễn Huệ.
Khi gởi xong số bạc là hai trăm tư, Định mới an lòng và đi ăn đỡ một tô mì,
uống một chai băm-ba.
Giờ thì chàng đã tươi tỉnh hẳn rồi, nên lại bắt tắc-xi để vô Nguyễn Trãi.
May quá, Thu Mai có ở nhà, đang giỡn với con, một đứa gái lên bốn.
Thấy mặt tên ăn cướp ảnh, Thu Mai nửa mừng nửa lo, không biết hắn tới
để sanh chuyện gì nữa hay để thực hiện lời hứa.
Không muốn "bị" đón tiếp bằng bộ mặt đưa ma, Định nói mau:
- Có lúi cho em đây.
Tức thì sắc diện Thu Mai tươi như hoa. Nàng bảo con vào chơi ở trong
buồng rồi hỏi:
- Sao lẹ dữ vậy, người quân tử?
- Hễ giỏi chạy thì nó lẹ chớ sao. Nhưng không được như ý.
Thu Mai hơi lo, hỏi :
- Nghĩa là làm sao?
- Anh đòi ba trăm, nó chỉ đưa một.
- Mà anh cũng nhận.