không phải là lời lẽ của kẻ đã cho lính rình đâu đó.
Chàng gói xong, đứng lên nghiêng mình thi lễ thật sâu, rồi đi ngay.
Định không ăn cơm trưa, chàng sợ mất tiền. Chàng nhịn đói đợi giờ các
ngân hàng mở cửa để gởi số bạc nầy vào đó tạm vài bữa, và mãi đến lúc
mở cửa vào nhà, tim chàng mới thôi đập mau, vì chàng cứ sợ lính thộp cổ
dọc đường.
Bỏ ăn trưa, người con trai mạnh khỏe nầy vẫn không nghe đói. Chàng
mừng quá hóa no, không phải mừng vì được tiền, mà được Lan.
Vâng, bao hoạt động, thủ đoạn, liều lĩnh của chàng hổm nay là "vì" Lan,
"cho" Lan để được
"với" Lan, Lan không có đòi hỏi gì cả, nhưng không muốn Lan có một
người bồ quá nghèo.
Định lại quên đói vì bận băn khoăn về lời hứa với Thu Mai. Chàng có thể
nuốt lời mà Thu Mai không dám làm gì chàng cả. Nhưng chàng chưa hẳn là
một tên lưu manh chánh hiệu nên cứ nghe khó chịu trước ý nghĩ bội ước.
Rốt cuộc, chàng quyết định ăn gian phân nửa, chỉ biếu Thu Mai năm mươi
ngàn thôi.
Định loay hoay với những ý nghĩ ấy mãi và xem lại đồng hồ thì đã hai giờ
mười lăm rồi.
Chàng đi tắm rửa, thay y phục, phân tiền ra làm hai gói, gói lớn đựng hai
trăm bốn chục ngàn, sẽ gởi ở chương mục tiết kiệm của Việt Nam Ngân
Hàng, gói nhỏ đựng hơn bốn chục ngàn, chàng để ở nhà, dưới nệm, gói
mười ngàn nhét ở túi quần bên trái còn mười ngàn nữa cũng nhét vào túi